Arrietty nhìn chằm chằm lên khuôn mặt cậu bé với đôi mắt sợ hãi: làm như
thế khiến cô bé mỏi cổ. “Tôi không biết,” cô bé thì thầm.
“Còn về phần cậu,” cậu bé nói tiếp, lại cúi gần lại, “tôi không tin rằng có
thêm những Người Vay Mượn nào ở bất cứ đâu trên thế giới. Tôi tin rằng
các người là ba người cuối cùng,” cậu bé nói.
Arrietty úp mặt vào bông hoa anh thảo. “Không phải. Có cả bác Lupy và
bác Hendreary và các anh em họ.”
“Tôi cá họ đã chết hết,” cậu bé nói. “Và hơn nữa,” cậu nói tiếp, “không bao
giờ một ai tin là tôi đã nhìn thấy cậu. Và cậu sẽ thực sự là người cuối cùng
vì cậu trẻ tuổi nhất. Một ngày nào đó,” cậu nói với cô bé rồi mỉm cười đắc
thắng, “cậu sẽ là Người Vay Mượn duy nhất còn lại trên thế giới này!”
Cậu bé ngồi im, chờ đợi, nhưng cô bé không nhìn lên. “Giờ cậu đang
khóc,” cậu ta nhận xét sau giây lát.
“Họ không chết,” Arrietty nói với giọng nghẹn ngào; cô bé đang mò trong
chiếc túi bé nhỏ của mình để tìm khăn mùi soa. “Họ sống trong một cái
hang của con lửng cách đây hai cánh đồng, sau cái lùm cây. Chúng tôi
không gặp họ vì ở đó quá xa. Có những con chồn và các thứ và bò và cáo...
và quạ...”
“Lùm cây nào?” cậu bé hỏi.
“Tôi không BIẾT!” Arrietty gần như hét lên. “Nó ở gần đường ống ga -
một cánh đồng gọi là Parkin’s Beck.” Cô bé xì mũi. “Tôi về đây,” cô bé
nói.
“Đừng đi,” cậu bé nói, “chưa đâu.”
“Có đấy, tôi đi đây,” Arrietty nói.
Khuôn mặt cậu bé ửng hồng. “Để tôi đi lấy quyển sách thôi,” cậu nài nỉ.
“Giờ thì tôi sẽ không đọc cho cậu nghe đâu,” Arrietty nói.