kia khi tôi lớn hơn, bố tôi sẽ dẫn tôi đến đó và Bà sẽ nghĩ tôi cũng đi ra từ
chiếc bình. Điều đó sẽ làm Bà vui lòng, bố tôi nghĩ, vì bây giờ Bà đã quen
với bố. Một lần bố tôi dẫn mẹ đi cùng, và Bà trở nên tươi tỉnh hơn và cứ
hỏi về mẹ và sau đó cứ hỏi mãi tại sao mẹ tôi không đến nữa và nói họ pha
nước vào rượu Madeira vì có lần, Bà nói, Bà nhìn thấy một người đàn ông
tí hon và một người đàn bà tí hon thế mà giờ Bà chỉ nhìn thấy mỗi người
đàn ông tí hon...”
“Tôi ước gì Bà nghĩ tôi đi ra từ chiếc bình,” cậu bé nói. “Bà đọc chính tả
cho tôi và dạy tôi viết. Tôi chỉ gặp bà vào buổi sáng khi bà đang cáu kỉnh.
Bà cho gọi tôi rồi kiểm tra sau tai tôi xem có sạch sẽ không và hỏi bà D.
xem tôi đã học từ ngữ chưa.”
“Bà D. trông như thế nào?” Arrietty hỏi. (Thật hay làm sao khi được nói
“Bà D.” như thế... Thật cẩu thả và liều lĩnh!)
“Bà ta béo và có ria mép, tắm cho tôi, làm đau vết bầm và khuỷu tay nhức
của tôi, và bà ta nói một ngày nào đó sẽ đem cho tôi một chiếc giày mềm.”
Cậu bé nhổ một nhúm cỏ và nhìn chằm chằm vào nó với vẻ giận dữ và
Arrietty nhìn thấy môi cậu run run. “Mẹ tôi rất hiền,” cậu bé nói. “Mẹ tôi ở
Ấn Độ. Tại sao gia đình cậu lại mất tất cả của cải?”
“Ừ thì,” Arrietty nói, “bình nước nóng trong bếp bị vỡ và nước nóng chảy
xuống qua sàn, vào nhà của chúng tôi và tất cả mọi thứ trôi đi và chất thành
một đống trước cái lưới sắt. Bố tôi làm việc ngày đêm. Lúc đầu nóng, rồi
thì lạnh. Cố gắng cứu đồ đạc. Rồi có một cơn gió tháng Ba khủng khiếp lùa
qua cái lưới sắt đó. Bố tôi đã bị ốm, cậu có hiểu không, nên không đi mượn
được. Vì thế bác Hendreary đã phải đi mượn với một hay hai người khác
nữa, và mẹ tôi đã tặng đồ cho họ, từng cái một, vì đã làm phiền họ. Nhưng
con chim bói cá bị nước làm hỏng; tất cả lông chim rụng hết và một cái lò
xo vòng xoắn vĩ đại bật ra từ một bên. Bố tôi dùng cái lò xo để giữ cửa
đóng kín, chống gió lùa từ lưới sắt và mẹ tôi bỏ những chiếc lông chim vào
một cái mũ da lông chuột nhỏ bé. Một thời gian sau tôi ra đời và bố tôi lại