“Bây giờ cậu có thể đợi ở đây trong khi tôi chạy lên tầng trên và lấy một
cuốn sách không?”
“Ừ,” Arrietty nói; cô bé đang mong muốn được khoe tài năng của mình; rồi
vẻ hoảng hốt hiện ra trong mắt cô bé. “Ôi...” cô bé ngập ngừng nói.
“Có chuyện gì vậy?” Giờ cậu bé đã đứng lên. Cậu vút lên như một ngọn
tháp phía trên cô bé.
“Ngôi nhà này có bao nhiêu cửa?” cô bé nheo mắt lại khi nhìn lên cậu bé
trước ánh sáng mặt trời. Cậu bé quỳ một đầu gối xuống.
“Cửa?” cậu bé nói. “Cửa ra vào?”
“Phải.”
“Ừ thì, có cửa chính, cửa sau nhà, cửa phòng để súng, cửa phòng bếp, cửa
phòng rửa bát... và những cái cửa sổ kiểu Pháp ở phòng khách nhỏ.”
“Ừ, cậu biết đấy,” Arrietty nói, “bố tôi đang ở hành lang, chỗ cửa chính,
đang làm việc. Bố tôi... bố tôi sẽ không muốn bị quấy rầy.”
“Đang làm việc?” cậu bé nói. “Việc gì?”
“Kiếm vật liệu,” Arrietty nói, “cho một cái bàn chải.”
“Thế thì tôi sẽ vào bằng cửa bên”; cậu bé dợm bước rời khỏi nhưng chợt
quay người và trở lại phía cô bé. Cậu đứng một lúc, như thể ngượng ngùng,
và rồi nói, “cậu có biết bay không?”
“Không,” Arrietty nói, ngạc nhiên, “thế còn cậu?”
Mặt cậu bé càng đỏ hơn. “Tất nhiên không,” cậu cáu cẳn, “tôi không phải
là tiên!”
“Ừ, tôi cũng thế,” Arrietty nói, “cũng tuyệt chẳng ai như thế. Tôi không tin
là có tiên.”