Cậu bé đỏ mặt. “Không phải, cậu nhầm rồi, tôi mười tuổi.” Cậu nhìn xuống
cô bé, hít sâu. “Cậu bao nhiêu tuổi?”
“Mười bốn,” Arrietty nói. “Tháng Sáu tới,” cô vừa nói thêm vừa nhìn cậu.
Sự im lặng bao trùm trong khi Arrietty chờ đợi, hơi run run. “Cậu có biết
đọc không?” cuối cùng cậu bé hỏi.
“Tất nhiên,” Arrietty nói. “Thế cậu thì không à?”
“Không,” cậu bé ngập ngừng nói. “Ý tôi là - có. Ý tôi là tôi vừa từ Ấn Độ
tới.”
“Chuyện đó thì liên quan gì?” Arrietty hỏi.
“Ừ thì, nếu được sinh ra ở Ấn Độ, cậu sẽ nói hai thứ tiếng. Và nếu nói hai
thứ tiếng thì cậu không biết đọc. Không thạo lắm.”
Arrietty nhìn chằm chằm lên cậu bé: thật là một con quỷ, cô bé nghĩ, đen
tối trước bầu trời.
“Thế rồi khi lớn thì có thay đổi không?”
Cậu bé hơi nhúc nhích và cô bé cảm thấy cái lạnh trong bóng râm của cậu.
“Có chứ,” cậu bé nói, “điều đó sẽ mất dần đi. Các chị tôi đều biết hai thứ
tiếng; bây giờ thì không còn biết hai thứ tiếng tí nào nữa. Họ có thể đọc
được bất cứ cuốn sách nào trên phòng học.”
“Tôi cũng thế,” Arrietty nhanh nhảu, “nếu có ai cầm được các cuốn sách,
và lật sang trang mới. Tôi không biết hai thứ tiếng. Tôi có thể đọc được bất
cứ cái gì.”
“Cậu có biết đọc to lên không?”
“Tất nhiên,” Arrietty nói.