Chương 9
Đó là một con mắt. Hay nó trông giống như một con mắt. Trong veo và
sáng ngời như màu trời. Một con mắt như mắt của cô bé nhưng thật khổng
lồ. Một con mắt trừng trừng. Nín thở vì sợ hãi, cô bé ngồi dậy. Và con mắt
chớp. Một giàn lông mi vĩ đại cong xuống rồi lại bay lên vượt khỏi tầm
mắt. Một cách thận trọng, Arrietty nhúc nhích đôi chân: cô bé khẽ khàng
trượt vào giữa những cọng cỏ và tuột xuống bờ cỏ.
“Đừng nhúc nhích!” một giọng nói vang lên, và giọng nói, như con mắt,
thật to nhưng vì lý do nào đó bị nén xuống - và khàn khàn như cơn gió ùa
qua lưới sắt trong một đêm bão tháng Ba.
Arrietty cứng đờ người. “Thế ra chuyện này là vậy,” cô bé nghĩ, “điều tệ
nhất và kinh khủng nhất của mọi điều: mình đã bị ‘nhìn thấy’! Chuyện gì
đã xảy ra với Eggletina giờ gần như chắc chắn sẽ xảy ra với mình.”
Có một quãng ngừng và Arrietty, tim đập thình thịch trong tai, nghe thấy
hơi thở hít nhanh trở vào cái phổi lớn. “Nếu không,” giọng đó nói, vẫn thì
thầm, “tôi sẽ đánh cậu bằng chiếc gậy gỗ tần bì của tôi.”
Chợt Arrietty trở nên bình tĩnh. “Tại sao?” cô bé hỏi. Tiếng nói của cô bé
nghe mới lạ làm sao! Mong manh như pha lê và rõ ràng như hoa chuông,
nó lanh canh trong không khí.