con chim sợ hãi bay đi mất và cô bé ngồi sụp xuống trên một lá anh thảo
sần sùi. Không khí tràn ngập hương thơm. “Nhưng chẳng có gì chơi với
mình cả,” cô bé nghĩ rồi nhìn thấy những vết nứt và đường nhăn của lá cây
anh thảo đọng những giọt sương trong suốt. Nếu cô bé ấn chiếc lá thì sương
sẽ lăn như những viên bi. Bờ cỏ ấm áp, ở đây gần như quá ấm giữa sự che
chở của đám cỏ cao, và đất cát có mùi hanh khô. Đứng dậy, cô bé hái một
bông anh thảo. Cuống hoa màu hồng cảm giác thật mềm mại và sống động
trong đôi bàn tay của cô bé và được bao bọc bằng một lớp lông tơ lấp lánh
ánh bạc, và khi cô bé cầm bông hoa, như một cái ô, giữa đôi mắt cô và bầu
trời, cô bé nhìn thấy ánh mặt trời nhàn nhạt xuyên qua những cánh hoa có
đường vân. Trên một miếng vỏ cây cô bé tìm thấy một con mối và cô khẽ
đập nó bằng bông hoa đang đung đưa của mình. Nó lập tức co rúm lại
thành một quả bóng, khẽ nảy nảy xuống con dốc lẫn vào giữa đám rễ cỏ.
Nhưng cô bé biết về loài mối. Có đầy mối ở nhà, bên dưới sàn nhà. Bà
Homily luôn trách mắng cô bé nếu cô chơi với chúng vì, bà nói, chúng bốc
mùi như những con dao cũ. Cô bé nằm xuống giữa những cuống hoa anh
thảo và chúng tỏa hơi mát giữa cô bé và mặt trời, rồi sau đó, thở dài, cô bé
quay đầu đưa mắt sang bên bờ nhìn vào giữa những cọng cỏ. Giật mình, cô
bé nín thở. Cái gì đó cử động phía trên cô bé, trên bờ cỏ. Cái gì đó sáng
long lanh. Arrietty nhìn chằm chằm.