“Nếu,” cuối cùng giọng thì thầm ngạc nhiên vang lên, “cậu chạy về phía
tôi, nhanh, qua cỏ... nếu,” nó tiếp tục, hơi run run, “cậu đến và cào tôi bằng
đôi bàn tay nhỏ tí bẩn thỉu của cậu.”
Arrietty nhìn chằm chằm vào con mắt; cô bé vẫn khá bình tĩnh. “Tại sao?”
cô bé lại hỏi, và một lần nữa câu nói lại lanh canh - lần này lạnh như đá, và
sắc như kim.
“Mọi thứ đều làm thế,” giọng nói bảo. “Tôi đã thấy chúng. Ở Ấn Độ.”
Arrietty nghĩ đến bộ sách Từ điển Địa lý Thế giới của mình. “Giờ cậu
không ở Ấn Độ,” cô bé nói.
“Cậu vừa đi từ nhà ra ngoài phải không?”
“Phải,” Arrietty nói.
“Từ đâu trong nhà?”
Arrietty nhìn con mắt. “Tôi sẽ không kể cho cậu biết đâu,” cuối cùng cô bé
dũng cảm nói.
“Thế thì tôi sẽ đánh cậu bằng chiếc gậy gỗ tần bì của tôi!”
“Được,” Arrietty nói, “đánh tôi đi!”
“Tôi sẽ tóm cậu lên và bẻ cậu ra làm đôi!”
Arrietty đứng dậy. “Được,” cô bé nói và tiến lên hai bước.
Có một tiếng thảng thốt và một cơn động đất trong cỏ: cậu bé quay đi và
ngồi dậy, một ngọn núi khổng lồ trong cái áo len chui đầu màu xanh lục.
Tóc cậu thẳng, màu vàng và lông mi màu ánh kim. “Dừng lại đó!” cậu bé
kêu lên.
Arrietty chăm chú nhìn lên cậu. Thế ra đây là “cậu bé”! Cô bé cảm thấy
chết lặng và hơi sợ hãi. “Tôi đoán cậu khoảng chín tuổi,” cô bé thốt lên sau
giây lát.