“Ừ,” bà Homily nói, “họ mở cái cửa đó như thế đấy - vào ngày đầu tiên của
mùa xuân. Thôi,” bà nhanh nhảu nói tiếp, “con chạy lại với bố đi. Và bảo
bố, nếu chẳng may cửa phòng khách mở thì mẹ sẽ không từ chối một miếng
giấy thấm màu đỏ đâu. Thôi, bây giờ thì tránh ra - khi mẹ đổ chỗ nước này
đi.”
“Đó là cái làm rêu mọc,” Arrietty nghĩ trong khi bước nhanh lại với bố, “tất
cả nước chúng ta đổ ra qua cái lưới sắt...”
Ông Pod trông nhẹ nhõm hơn khi thấy cô bé nhưng lại cau có vì lời nhắn.
“Làm sao mẹ trông mong bố trèo lên cái bàn viết khi không có cây kim của
bố? Lấy giấy thấm là việc đòi hỏi phải trèo lên rèm cửa và leo lên ghế, mẹ
con lẽ ra phải biết chứ. Đi thôi nào! Con trèo lên đi!”
“Bố hãy để con ở dưới này,” Arrietty năn nỉ, “chỉ một chút nữa thôi. Chỉ
đến khi bố xong việc. Tất cả họ đã đi ra ngoài rồi. Trừ Bà. Mẹ đã nói thế.”
“Mẹ có thể nói bất cứ điều gì,” ông Pod càu nhàu, “khi mẹ muốn nhanh
chóng có cái gì đó. Làm sao mẹ biết được Bà không nảy ra ý định ra khỏi
giường và chống gậy xuống tầng dưới chứ? Làm sao mẹ biết được bà
Driver không ở lại nhà hôm nay - vì một cơn nhức đầu? Làm sao mẹ biết
được cái cậu bé đó còn ở đây hay không?”
“Cậu bé nào?” Arrietty hỏi.
Ông Pod trông có vẻ lúng túng. “Cậu bé nào?” ông nhắc lại với vẻ mơ hồ
và rồi nói tiếp, “Hoặc có thể là Crampfurl...”
“Crampfurl không phải là một cậu bé,” Arrietty nói.
“Không, ông ấy thì không,” ông Pod nói, “trong chừng mực của ngôn từ.
Không,” ông nói tiếp như đang suy nghĩ vấn đề, “không, ta không gọi
Crampfurl là một cậu bé được. Không phải, như ta có thể nói, một cậu bé -
hẳn rồi. Ừ,” ông vừa nói vừa bắt đầu di chuyển, “cứ ở lại dưới đó một lát
nếu con thích. Nhưng ở gần đây thôi!”