“Cái lưới sắt của con!” ông Pod kêu lên. “Bắt đầu từ bao giờ nó đã trở
thành cái lưới sắt của con vậy?”
“Con đang nghĩ,” Arrietty nói tiếp. “Giả sử con đi vòng ra sau góc nhà và
gọi mẹ qua cái lưới sắt thì sao nhỉ?”
“Không,” ông Pod nói, “chúng ta nhất định sẽ tuyệt chẳng làm thế. Sẽ
không đi vòng ra các góc nhà.”
“Nếu thế,” Arrietty nói tiếp, “mẹ sẽ biết con không làm sao.”
“Thôi,” ông Pod nói, và rồi ông hơi mỉm cười, “thế thì đi nhanh lên mà gọi.
Bố sẽ trông chừng cho con ở đây. Nhưng nhớ đừng gọi to nhé!”
Arrietty chạy. Những viên sỏi trên lối đi được rải chìm chắc chắn và đôi
giày mềm nhẹ của cô bé hầu như không chạm vào chúng. Thật tuyệt vời khi
được chạy - ta không bao giờ có thể chạy ở dưới sàn nhà: ta đi bộ, ta cúi
xuống, ta bò - nhưng ta không bao giờ chạy. Arrietty suýt chút nữa đã chạy
qua cái lưới sắt. Cô bé nhìn thấy nó vừa đúng lúc vòng qua góc nhà. Đúng,
nó ở đó, khá gần mặt đất, được gắn sâu vào bức tường cũ kỹ của ngôi nhà;
rêu ở dưới nó tạo thành một vệt xanh loang lổ.
Arrietty chạy đến nó. “Mẹ ơi!” cô bé gọi, mũi gí sát vào lưới sắt. “Mẹ ơi!”
cô bé im lặng đợi và, sau giây lát, cô bé lại gọi.
Đến tiếng gọi thứ ba thì bà Homily tới. Tóc bà xõa xuống và bà đang cầm,
như thể nó rất nặng, cái nắp vặn của một lọ dưa chuột đựng đầy nước xà
phòng. “Ôi,” bà nói với giọng bực mình, “con chẳng để mẹ yên lấy nửa
phút! Con nghĩ con đang làm gì vậy? Bố con đâu?”
Arrietty hất đầu sang một bên. “Ngay kia - bên cạnh cửa ra vào!” Cô bé
tràn đầy hạnh phúc tới nỗi, thoát khỏi tầm nhìn của bà Homily, những ngón
chân của cô nhảy múa trên vết rêu xanh. Thế đấy, cô đang ở bên kia cái
lưới sắt - cuối cùng cô bé đang đứng ở đây, từ ngoài nhìn vào!