“Bụi nhỉ?” cô bé nói.
Ông Pod đứng thẳng lưng lên. “Đừng dứt những cái lông buộc thẳng vào
thảm,” ông vừa nói vừa quan sát cô bé. “Làm thế thì bị đau tay là đúng
thôi. Nghe đây,” ông kêu lên sau giây lát, “con để đó đi! Đây là lần đầu tiên
con lên nhà. Con hãy ngồi trên thềm kia và ngắm nhìn ra ngoài cửa.”
“Ôi, không...” Arrietty cất tiếng (“Nếu mình không giúp, bố sẽ không muốn
mình đi theo lần nữa,” cô bé nghĩ), nhưng ông Pod cứ khăng khăng.
“Bố làm việc một mình tốt hơn,” ông nói. “Bố có thể tự chọn những cái
lông ấy, nếu con hiểu ý bố, bố là người phải làm cái bàn chải.”