nó! Hai trăm năm qua nó đã đứng ở đây, trầm tiếng và nhẫn nại, canh gác
ngưỡng cửa của họ, và đo thời gian của họ.
Nhưng cô bé thấy ông Pod cúi xuống dưới cái vòm cửa chạm trổ ngược
sáng. “Dõi mắt theo bố nhé,” ông nói, vì thế Arrietty cũng cúi xuống. Cô bé
nhìn thấy sàn hành lang bằng đá màu vàng ánh kim vươn dài xa tắp; cô bé
nhìn thấy các cạnh thảm, như những hòn đảo nhiều màu sắc trên một biển
kim loại nung chảy, và cô bé nhìn thấy, trong vẻ huy hoàng của ánh mặt trời
- như một cánh cổng vào thế giới thần tiên trong giấc mơ - cửa chính đang
mở. Phía sau nó cô bé nhìn thấy cỏ và, in trên nền trời xanh trong, một
chiếc lá lược xanh lục vẫy vẫy.
Ông Pod nhìn xung quanh. “Hãy đợi,” ông khẽ nói trong hơi thở, “và
nhìn.” Và rồi như một tia chớp ông biến mất.
Arrietty nhìn thấy ông chạy vội vàng ngang qua sàn nhà sáng ánh mặt trời.
Ông chạy nhanh - như một con chuột hoặc như một chiếc lá bị gió thổi - và
đột nhiên cô bé thấy ông như “nhỏ bé”. “Nhưng,” cô bé tự nhủ, “bố không
nhỏ bé. Bố cao hơn mẹ nửa cái đầu...” Cô bé nhìn ông chạy vòng qua một
hòn đảo thảm màu nâu vào khoảng tối bên cạnh cái cửa. Ở đó, có vẻ như
ông trở nên vô hình.
Arrietty quan sát và chờ đợi. Tất cả đều yên lặng trừ tiếng động vùn vụt bất
thình lình trong chiếc đồng hồ. Một tiếng động vùn vụt nghiến rít, trên cao
trong khoảng rỗng tối tăm trên đầu cô bé, rồi tiếng trượt kim loại của cái
lưới sắt trước khi chiếc đồng hồ ngân lên tiếng chuông. Đồng hồ đánh ba
tiếng, khoan thai và êm dịu, “Lấy hay bỏ,” chúng dường như đang nói,
“nhưng thời gian vẫn là thời gian...”
Có một sự di chuyển đột ngột ở gần cái rầm đỡ khuất bóng nơi cửa chính
và ông Pod lại xuất hiện, với chiếc túi trên tay, bên cạnh cái thảm; cái thảm
cao tới gối phía trước ông như một cánh đồng cây hạt dẻ. Arrietty nhìn thấy
ông lướt về phía đồng hồ và rồi cô bé nhìn thấy ông giơ tay lên.