Ôi, sự ấm áp của những viên đá lát khi cô bé chạy ngang qua sàn... ánh mặt
trời vui vẻ trên khuôn mặt và bàn tay cô bé... cái không gian đáng sợ trên
đầu và xung quanh cô bé! Cuối cùng thì ông Pod tóm được cô bé giữ lại,
rồi vỗ vai cô bé. “Nào, nào...” ông nói, “nghỉ một chút đi nào - bé ngoan!”
Khẽ thở hổn hển, Arrietty nhìn xung quanh mình. Cô bé nhìn thấy những
chiếc chân ghế khổng lồ hướng thẳng lên ánh sáng mặt trời; cô bé nhìn thấy
những phần phía dưới khuất bóng của mặt ghế trải ra bên trên cô bé như
những mái vòm; cô bé nhìn thấy những cái đinh và dây buộc bằng da và
những miếng vải lụa và dây; cô bé nhìn thấy những bậc thang cao như vách
đá, leo lên rất cao, cao nữa và cao nữa... cô bé nhìn thấy các chân bàn chạm
trổ và một cái hang ở bên dưới tủ. Và trong suốt thời gian đó, trong sự yên
lặng, chiếc đồng hồ nói - đo những giây phút, trải ra từng lớp sóng âm êm
đềm.
Và rồi, quay đi, Arrietty nhìn ra khu vườn. Cô bé nhìn thấy một lối đi rải
sỏi, đầy những hòn sỏi màu - bằng cỡ quả óc chó, rải rác đây đó là một lá
cỏ trồi lên ở giữa, xanh trong suốt trước ánh mặt trời. Phía sau lối đi cô bé
nhìn thấy một bờ cỏ mọc dốc lên tới một hàng rào bằng những bụi cây um
tùm; và phía sau hàng rào, cô bé nhìn thấy cây quả, rực rỡ nở hoa.
“Đây là một cái túi,” ông Pod thì thầm với giọng khàn khàn, “bắt tay vào
việc thôi.”
Một cách ngoan ngoãn Arrietty bắt đầu dứt những cái lông; chúng cứng và
phủ bụi. ông Pod làm việc nhanh nhẹn và cẩn thận, gom lại thành những bó
nhỏ, và bỏ ngay từng bó vào túi. “Nếu con bất thình lình phải chạy,” ông
giải thích, “con sẽ tuyệt chẳng muốn để lại cái gì cả.”
“Làm thế này thì đau tay lắm,” Arrietty nói, “đúng không?” Và cô bé bất
chợt hắt hơi.
“Tay bố không bị đau,” ông Pod nói, “nó đã chai sạn rồi, kiểu thế,” và
Arrietty lại hắt hơi lần nữa.