Cậu có nhìn thấy bác ấy không?”
“Không,” cậu bé nói, “bức thư ở đó, ngay trong cái hang nơi tôi đã để nó
lại.” Cậu bé cúi về phía cô. “Nhưng ông ấy đã viết lên nó. Nhìn này!”
Cô bé lao nhanh tới và suýt giật lá thư từ những ngón tay khổng lồ của cậu
bé, nhưng cẩn thận giữ mình ngoài tầm tay cậu. Cô bé ôm lá thư chạy đến
cửa phòng học nơi có ánh đèn, tuy mờ nhưng cũng hơi sáng hơn. “Mờ
lắm,” cô bé nói, cầm nó lên gần mắt mình. “Bác ấy đã viết bằng gì? Tôi tự
hỏi. Tất cả đều là chữ in hoa...” Cô bé quay phắt người lại. “Có chắc là cậu
không viết cái này không đấy?” cô bé hỏi.
“Tất nhiên là không,” cậu bé lên tiếng. “Tôi viết nhỏ...” Nhưng cô bé đã
nhìn thấy trên khuôn mặt cậu bé rằng cậu nói sự thật, thế nên cô bắt đầu
đánh vần từng chữ. “N-ó-i,” cô bé nói. “Nói v-ó-i.” Cô bé ngẩng lên nhìn.
“Vói?” cô nói.
“Phải,” cậu bé nói, “với.”
“Nói với b-ắ-c, bắc?” Arrietty nói. “Bắc? Với bắc?” Cậu bé im lặng, chờ
đợi. “Bắc L-u - Ồ, bác Lupy!” cô bé kêu lên. “Bác ấy bảo - nghe này, bác
ấy bảo thế này, ‘Nói với bác Lupy của cháu về nhà đi!’ “
Có một khoảng lặng. “Thế thì nói với bác ấy đi,” cậu bé nói sau giây lát.
“Nhưng bác ấy không ở đây!” Arrietty kêu lên. “Bác ấy chưa bao giờ ở
đây! Tôi thậm chí không nhớ bác ấy trông như thế nào!”
“Nhìn kìa,” cậu bé nói, nhìn chằm chằm vào cửa, “có ai đang đến!”
Arrietty quay ngoắt lại. Không còn thời gian để trốn: đó là ông Pod, một
tay cầm túi đi mượn, trong tay kia là cây kim. Ông đứng dưới ngưỡng cửa
phòng học. Ông đứng bất động, hình dáng in lên ánh sáng từ ngoài hành
lang, cái bóng nhỏ bé hắt mờ xuống phía trước ông. Ông đã nhìn thấy cô
bé.