Khi chạy qua cánh cửa đang mở cô thoáng thấy một ngọn lửa lò sưởi, ánh
đèn và bàn ghế bóng nhoáng cùng vải thêu kim tuyến đỏ sẫm.
Phía sau ô vuông ánh sáng, hành lang lại tối và cô bé có thể nhìn thấy ở xa
xa phía cuối có một cánh cửa hé mở. “Đó là phòng trẻ ban ngày,” cô bé
nghĩ, “sau đó là đến phòng trẻ ban đêm.”
“Có một số khác biệt nhất định,” giọng bà dì Sophy nói tiếp, “mà ông sẽ để
ý đến ngay. Ví dụ như...” Arrietty thích giọng nói đó. Nó mang cảm giác an
ủi và đều đặn, như tiếng của cái đồng hồ ở hành lang, và khi bước ra khỏi
tấm thảm tới một mảnh sàn nhà được đánh bóng bên cạnh tấm ván ốp chân
tường, cô bé thích thú khi nghe thấy rằng ở Ailen có tường thay vì hàng rào
cây. Ở đây cạnh ván ốp chân tường cô bé có thể chạy, mà cô bé thì thích
chạy. Khó mà đi lại được trên thảm - dày và bám chặt, nó cản ta lại. Những
tấm ván phẳng và có mùi sáp ong. Cô bé thích mùi đó.
Phòng học nơi cô bé đến được bao phủ bằng những tấm chống bụi và đầy
đồ lặt vặt bỏ đi. Ở đây cũng có một ngọn đèn ga vặn nhỏ thành ngọn lửa
xanh xanh. Sàn nhà bằng vải sơn lót nhà, khá mòn, những tấm thảm cũng
thế. Ở dưới chiếc bàn là một cái hang to lớn tối tăm. Cô bé đi vào đó, quờ
quạng, va mạnh vào một chiếc gối quỳ bụi bặm cao hơn đầu cô. Lại bước
ra, đi vào trong khoảng ánh sáng mờ mờ, cô bé nhìn lên và thấy cái tủ ở
góc tường với bộ ấm tách trà của búp bê, bức tranh trên lò sưởi, và cái rèm
bằng vải nhung lông nơi bố cô bé đã bị “nhìn thấy”. Chân ghế ở khắp nơi
và đệm ngồi che khuất tầm nhìn của cô bé. Cô bé lần mò tìm đường giữa
chúng để đến cửa phòng trẻ ban đêm và ở đó đột nhiên cô nhìn thấy, trên
một cao nguyên phủ bóng tối ở góc xa, cậu bé nằm trên giường. Cô bé nhìn
thấy khuôn mặt khổng lồ của cậu, ngả trên mép gối quay về phía cô bé; cô
bé nhìn thấy ánh đèn khí ga phản chiếu trong đôi mắt đang mở của cậu; cô
bé nhìn thấy tay cậu bé đang nắm chặt chăn, giữ nó ấn vào trước miệng.
Cô ngừng lại và đứng im. Một lát sau, khi nhìn thấy ngón tay cậu bé buông
ra, cô bé khẽ nói, “Đừng sợ... Tôi đây mà, Arrietty.”