“Không cần dọn bữa ăn tối,” bà Homily nói, phá vỡ sự im lặng, “bố con
đang đi mượn. Ở phòng Bà. Và con biết điều đó có nghĩa là gì!”
Arrietty ngẩng đầu lên. “Không,” cô bé nói, gần như không nghe, “điều đó
có nghĩa là gì?”
“Là ít nhất trong hơn một tiếng rưỡi nữa bố con sẽ không về,” bà Homily
gắt gỏng nói. “Bố con thích ở trên đó, nói chuyện phiếm với Bà và nhìn
ngó xung quanh trên bàn phấn. Và cũng đủ an toàn một khi cậu bé đã lên
giường. Cũng không có gì ta đặc biệt cần lắm,” bà nói tiếp. “Các kệ giá bố
vừa mới làm. Bố bảo nom chúng trống không nên bố bảo bố có thể đi kiếm
một vật nhỏ nào đó...”
Arrietty đột nhiên ngồi thẳng dậy: một ý nghĩ vụt hiện ra, làm cô bé nín thở
và hơi run run đầu gối. “Hơn một tiếng rưỡi,” mẹ cô đã nói thế, và những
cái cổng đang mở!
“Con đi đâu đấy?” bà Homily hỏi trong khi Arrietty đi đến cửa.
“Chỉ sang các phòng kho thôi,” Arrietty vừa nói vừa với một tay che nến
tránh khỏi gió lùa. “Con sẽ không đi lâu đâu.”
“Này con đừng làm bừa nhé!” bà Homily kêu vọng về phía cô bé. “Và cẩn
thận ngọn lửa đó!”
Trong lúc đi dọc hành lang, Arrietty nghĩ, “Thật mà. Mình đang đi đến
phòng kho - để tìm một cây kim kẹp mũ nữa. Và nếu mình tìm được một
cây kim mũ (và một sợi dây - sẽ không có ruy băng đâu) mình vẫn sẽ
‘không đi lâu’ vì mình phải quay về trước bố. Và mình đang làm việc này
vì họ,” cô bé gan lì tự nhủ, “và một ngày kia họ sẽ cảm ơn mình.” Thế
nhưng cô bé vẫn cảm thấy mình có lỗi. “Tinh ranh” - đó là điều mà bà
Driver có thể nói về cô bé.
Có một cây kim mũ - một cái có thanh ngang trên đầu - và cô bé buộc một
sợi dây, rất chặt, cuộn nó lên xuống thành hình số tám và, trong cảm hứng