Chương 13
Bà Homily đang là ủi, khom người mà đập, và hất tóc về phía sau cho khỏi
vướng mắt. Khắp cả căn phòng đều là quần áo lót được hong khô trên
những chiếc kim băng mà bà Homily dùng làm mắc áo.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” bà Homily nói. “Con bị ngã à?”
“Vâng,” Arrietty nói, lặng lẽ bước đến chỗ của mình bên cạnh đống lửa.
“Thế việc tập có linh cảm đến đâu rồi?”
“Ồ, con không biết,” Arrietty nói. Cô bé chụm đầu gối lại và tựa cằm lên.
“Miếng đan của con đâu?” bà Homily hỏi. “Mẹ không biết gần đây con bị
làm sao nữa. Lúc nào cũng vẩn vơ. Con bị mệt phải không?”
“Ôi,” Arrietty kêu lên, “hãy để con yên!” Và riêng lần này bà Homily đã
lặng thinh. “Đó là vì tiết trời mùa xuân,” bà tự nhủ. “Cũng thường ảnh
hưởng đến mình như thế hồi ở tuổi nó.”
“Mình phải gặp cậu bé đó,” Arrietty nghĩ - đờ đẫn nhìn vào đống lửa.
“Mình phải nghe điều gì đã xảy ra. Mình phải nghe liệu họ nói có đúng
không. Mình không muốn chúng mình bị tuyệt chủng. Mình không muốn
trở thành Người Vay Mượn cuối cùng. Mình không muốn” - và đến đây
Arrietty gục mặt xuống đầu gối - “sống mãi mãi và mãi mãi như thế này... ở
trong bóng tối... dưới sàn nhà...”