Cô thấy nóng ran khi nghĩ đến đó, và cho tất cả các tác phẩm của cô vào
lò sưởi, suýt nữa đã gây ra hỏa hoạn.
“Phải, đấy là chỗ tốt nhất cho các thứ tầm phào này. Thà ta gây hỏa hoạn
còn hơn là để cho thiên hạ tự hủy hoại họ với thuốc súng của ta.” Cô nghĩ
trong khi nhìn mấy trang giấy biến thành tro.
Khi tất cả tác phẩm của cô trong ba tháng vừa qua đã bị hủy, Jo nhớ lại là
cô còn vài đô-la. Cô lấy chúng ra và ngồi dưới sàn, tự hỏi không biết nên
làm gì với chúng. “Mình nghĩ mình chưa gây ra nhiều tai họa lắm và mình
có thể giữ mấy đồng này để bù lại thời gian mình đã bỏ ra.” Cô tự nhủ sau
khi ngồi thừ ra rất lâu. “Mình ước sao mình không có lương tâm, thứ đó thật
không tiện chút nào. Nếu như mình không quan tâm đến việc làm điều tốt,
và nếu như mình không cảm thấy khó chịu khi mình hành động không đúng,
thì mình có thể trở nên giàu có! Đôi khi, mình rất mong rằng bố mẹ không
đặc biệt nhạy cảm với những chuyện như vậy.”
Ôi Jo, thay vì mong như vậy, hãy cảm ơn Chúa vì “bố mẹ là những người
đặc biệt”, và hãy thật lòng thương hại cho những người không có được
những người bảo vệ như thế để đặt quanh họ những hàng rào với những
nguyên tắc có vẻ giống như bức tường nhà tù đối với tuổi trẻ nôn nóng,
nhưng sẽ chính là những nền móng vững chắc để hình thành tính cách cho
đến khi ta trưởng thành.
Jo không còn viết những câu chuyện giật gân nữa, vì nghĩ rằng tiền không
bù lại được phần trách nhiệm của cô khi cô là người đã làm quần chúng náo
động. Nhưng chuyển sang thái cực khác, vốn là cách mà những người kiên
cường như cô thường hay làm, cô bắt chước bà Sherwood, cô Edgeworth và
Hannah More
. Cô viết một câu chuyện giống như là một bài thuyết giáo
thật sự vì cực kì đạo đức. Ngay từ đầu, cô cũng đã nghi ngờ về câu chuyện
ấy. Vì những câu chuyện bịa đặt sinh động và rất nữ tính của cô dễ dàng trở
thành thứ tồi tệ trong lối viết mới này như thể cô đã khoác cho nhân vật của
mình thứ phục trang cứng đơ và vướng víu của thế kỉ trước. Rồi cô gửi viên
ngọc mô phạm này đến vài thị trường khác nhau, nhưng không tìm được