Ông giúp cô theo nhiều cách, chứng tỏ ông là một người bạn thật sự. Jo
rất hạnh phúc, vì trong khi để ngòi bút nằm đó, cô học rất nhiều thứ khác
ngoài tiếng Đức, và đặt nền móng cho một quyển truyện làm náo động dư
luận của đời cô.
Đó là một mùa đông dễ chịu và thật dài, vì chỉ đến tháng sáu Jo mới từ
giã bà Kirke. Ai cũng có vẻ rất buồn khi giờ lên đường đến. Bọn trẻ đứng
ngồi không yên. Tóc của ông Bhaer dựng đứng lên vì ông luôn vò nó.
– Cô về nhà à? Cô thật may mắn có được một tổ ấm để về. – Ông Bhaer
nói khi cô báo tin cho ông. Ông ngồi yên trong góc không nói gì và nhổ mấy
sợi râu, khi cô tổ chức bữa tiệc chia tay nhỏ trong buổi tối cuối cùng.
Vì hôm sau cô đi sớm nên cô từ giã mọi người luôn tối đó. Và khi đến
lượt giáo sư, cô nói thật nhiệt tình:
– Ông đừng quên đến thăm chúng tôi nhé, nếu một ngày nào đó ông đến
vùng của chúng tôi. Tôi muốn cả gia đình tôi làm quen với ông.
– Thật vậy à? Cô muốn tôi đến à? – Ông hỏi với vẻ tha thiết mà cô chưa
từng thấy ở ông.
– Phải, ông hãy đến tháng sau đi, Laurie sẽ thi tốt nghiệp và ông có thể
dự buổi lễ trao bằng.
– Đó là người bạn thân nhất mà cô đã kể phải không? – Ông nói, giọng
lạc đi.
– Thưa vâng, bạn Teddy của tôi. Tôi rất hãnh diện về cậu ta và tôi thích
được giới thiệu với ông.
Jo ngước mắt lên, hoàn toàn không ý thức về cái gì khác hơn là sự vui
thích của cô với ý nghĩ sẽ giới thiệu hai người bạn của mình với nhau.
Nhưng bỗng nét mặt của ông Bhaer nhắc cho cô nhớ ra là ở Laurie có thể cô
tìm thấy một cái gì hơn cả một người bạn. Điều này khiến cô đỏ mặt. Cô
càng cố gắng mặt cô càng đỏ thêm. Cô sẽ ra sao nếu như cô không đang bế
Tina trên đùi? Rất may là cô bé đưa tay ôm cổ cô, và giúp Jo giấu mặt mình
không cho giáo sư nhìn thấy. Nhưng ông đã nhìn thấy sự xao xuyến của cô.