người mua. Và cô lại tán thành với ông Dashwood rằng đạo đức không bán
chạy.
Rồi cô thử viết một truyện trẻ con, một câu chuyện cô có thể viết dễ dàng
nếu như cô không quá hám lợi để đòi tiền cho nó. Người duy nhất đề nghị
một số tiền đủ bỏ công viết lách trong khi thử loại văn chương dành cho tuổi
trẻ là một người đáng kính, người đã tìm thấy sứ mệnh của mình trong việc
biến đổi cả thế giới theo niềm tin riêng của mình. Mặc dù rất thích viết cho
trẻ em nhưng Jo không thích mô tả tất cả các cậu bé nghịch ngợm của cô ăn
như gấu hoặc ngã nhào như bò điên, vì chúng đâu có được học ở một trường
Do Thái đặc biệt, giống như tất cả những đứa trẻ tốt, những đứa đi trên
đường đời như thể nhận được tất cả mọi ơn phước, từ những chiếc bánh
gừng mạ vàng cho đến sự bảo hộ của thiên thần, khi chúng rời xa cuộc đời
này với các bài thánh ca hoặc bài giảng đạo thì thầm trên môi. Vậy là cô
không thử thứ gì trong số đó; và Jo đóng lọ mực của cô lại rồi nói, hoàn toàn
khiêm tốn:
“Mình không biết gì cả. Mình sẽ chờ đợi. Và trong lúc đó mình sẽ “đi
quét đường”, nếu như mình không thể làm gì tốt hơn. Nghĩ cho cùng, như
thế lương thiện hơn.” Quyết định này chứng tỏ cú ngã lần thứ hai này đã
đem lại cho cô một điều gì đó tốt lành.
Trong khi những quyết tâm thầm kín đó diễn ra, cuộc sống bề ngoài của
cô vẫn bận rộn và bình lặng như thường lệ. Nếu như đôi khi trông cô có vẻ
nghiêm nghị hoặc hơi buồn một chút thì không ai để ý trừ giáo sư Bhaer.
Ông lặng lẽ làm điều đó khiến Jo không bao giờ biết là ông theo dõi cô để
xem cô có chấp nhận và tận dụng được lời phê bình của ông không. Nhưng
cô đã vượt qua được thử thách, và ông rất hài lòng. Mặc dù hai người không
trao đổi lời nào, nhưng ông biết là cô đã thôi không viết nữa. Ông đoán ra
được điều đó không chỉ nhờ thấy ngón trỏ tay phải của cô không còn lấm
mực, mà còn vì giờ đây buổi tối cô thường xuống dưới nhà. Ông không còn
gặp cô ở các tòa soạn nữa. Cô nhẫn nại học hỏi, điều khiến ông tin chắc là
cô đang nhất quyết làm bận trí cô với cái gì đó có ích, nếu như không thích
thú.