– Em đã đọc hết lá thư vừa nhận được cho anh nghe rồi. Còn anh, anh
không nhận được thường xuyên à? Chị ấy không gửi cho anh hàng tập hay
sao?
– Chị ấy rất bận. Anh thường đổi chỗ luôn. Vậy nên không thể nhận được
thường xuyên tin tức, em biết không? Thế bao giờ thì em bắt đầu đại công
trình nghệ thuật của em vậy, Raphaella
? – Sau một thoáng im lặng, tự hỏi
không biết Amy có biết bí mật của anh không, Laurie thay đổi đề tài bằng
một câu hỏi.
– Không bao giờ! – Cô đáp, với một vẻ chán nản nhưng quả quyết. –
Thành phố Rome đã lấy đi tính kiêu căng của em rồi. Sau khi xem những kì
quan ở đấy, em cảm thấy không gì có thể tuyệt vời hơn nên đã phải tuyệt
vọng bỏ hết những ước mơ điên rồ ấy.
– Sao em lại thế, với bao nghị lực và tài năng?
– Chính thế đấy! Vì tài năng chưa phải là thiên tài, và không một nghị lực
nào có thể đem lại cái đó được. Em muốn trở thành vĩ đại hoặc không là gì
hết. Em không muốn là một người xoàng xĩnh, nên em sẽ không thử nữa.
– Vậy em định sẽ làm gì bây giờ?
– Trau dồi kiến thức, và trở thành một thứ trang trí cho xã hội, nếu em có
được cơ may.
Đây là một lời tuyên bố táo bạo. Những người trẻ tuổi thường bạo gan
như vậy, và tham vọng của Amy có một nền tảng vững chắc. Laurie mỉm
cười, nhưng anh thích tinh thần lạc quan đó của cô.
– Được rồi, và anh đoán ngay lúc này đây Fred Vaughn đã chen vào?
Amy im lặng một cách tế nhị, nhưng có cái gì đó trong cử chỉ của cô
khiến Laurie chú ý.
– Giờ thì anh đóng vai người anh và đặt câu hỏi. Anh được phép chứ?
– Em không hứa là sẽ trả lời.
– Nét mặt của em sẽ làm việc đó nếu như lưỡi của em không chịu làm.
Em chưa phải là một phụ nữ từng trải để có thể che giấu tình cảm của mình.