một người Ý, khi anh nằm phơi nắng, đầu không đội mũ, và đôi mắt mơ
màng của người miền Nam. Anh có vẻ như quên sự có mặt của cô và rơi vào
mơ màng.
– Trông anh như là hình nổi diễn tả một chàng hiệp sĩ trẻ tuổi nằm ngủ
trên ngôi mộ của mình. – Cô nói và phác họa thật cẩn thận nét mặt nhìn
nghiêng rất đẹp in rõ trên nền đá màu sậm.
– Anh mong được như thế!
– Đấy là một ước muốn điên rồ, trừ khi anh muốn phá hỏng đời anh. Đôi
khi em thấy anh thay đổi nhiều quá! – Amy dừng lại, với cái nhìn nửa e dè,
nửa đăm chiêu, nói lên được nhiều điều hơn là câu nói bỏ dở của cô.
Laurie nhìn thấy và hiểu ngay sự lo lắng đầy tình cảm mà cô gái do dự
không nói ra, và nhìn thẳng vào mắt cô như anh thường làm với bà mẹ:
– Mọi thứ đều ổn, thưa bà.
Câu đó khiến Amy hài lòng, xoá đi những nghi ngờ đang lơ lửng trước
mắt cô. Cô cũng cảm động, nói giọng thân mật:
– Em thật mừng! Em không nghĩ anh là một chàng trai xấu xa, nhưng em
lo sợ anh đã thua tiền trong cái thành phố Baden-Baden ghê tởm kia, đã
đánh mất trái tim vì một người phụ nữ Pháp trẻ, khả ái, đã có chồng, hoặc
anh đã để cho bị lôi cuốn vào một việc làm xấu xa mà dường như đám thanh
niên cho là cần thiết trong chuyến du lịch ở nước ngoài của họ. Anh đừng ở
ngoài nắng như thế. Anh hãy đến nằm cạnh em trên cỏ. Chúng ta hãy là bạn,
như chị Jo nói khi chúng em ngồi trên chiếc ghế dài để tâm sự.
Laurie nghe theo, đến nằm dưới chân cô và bắt đầu kết mấy đóa hoa cúc
đầu xuân lên chiếc mũ của cô.
– Anh đã sẵn sàng nghe những bí mật đây.- Anh nói, ngước lên nhìn cô
vẻ rất quan tâm.
– Em không có bí mật nào cả. Anh hãy bắt đầu kể chuyện của mình đi.
– Anh cũng không có, ơn Chúa. Anh nghĩ, có lẽ em có được tin tức ở
nhà.