Năm ngoái, anh đã nghe nói về Fred. Anh nghĩ, nếu anh ấy không bị gọi về
nhà gấp và phải ở lại đó lâu như thế thì chắc sẽ có cái gì đấy, phải không?
– Em không phải là người nên nói về chuyện đó. – Amy đáp ngắn gọn.
Nhưng môi cô nở một nụ cười và mắt cô long lanh, chứng tỏ cô ý thức được
quyền lực của mình và thích thú về việc đó.
– Hi vọng là hai người chưa đính ước với nhau chứ? – Laurie nói, nét
mặt bỗng thật nghiêm trang và thật “anh cả”.
– Chưa.
– Nhưng hai người sẽ đính ước nếu như anh ấy trở lại và nếu như anh ấy
quỳ gối một cách đúng kiểu, phải vậy không?
– Rất có thể.
– Thế thì em yêu cái tay Fred đó rồi?
– Em có thể, nếu em cố gắng.
– Nhưng em không muốn thử trước thời điểm quan trọng à? Trời ơi, một
sự thận trọng lạ lùng! Đó là một người tốt, Amy à, nhưng anh không bao giờ
nghĩ là em lại thích anh ấy.
– Anh ấy giàu có, hào hoa phong nhã và rất có giáo dục. – Amy tuyên bố,
cố gắng giữ vẻ lạnh lùng và có phẩm cách, nhưng hơi xấu hổ mặc dù tình
cảm của cô là thật lòng.
– Anh hiểu rồi. Các nữ hoàng trong giới thượng lưu không thể không có
tiền được. Vậy nên em nghĩ sẽ nhận một đám tốt. Cũng bình thường thôi,
theo xu thế của xã hội. Nhưng anh thấy hơi lạ đối với một cô con gái của mẹ
em.
– Nhưng đó là sự thật.
Lời nói ngắn gọn này được nói lên một cách bình tĩnh trái ngược hẳn với
tuổi trẻ của người nói. Theo bản năng, Laurie nhận thấy ngay và nằm xuống
với cảm giác thất vọng tràn trề. Cái nhìn của anh, sự im lặng của anh cũng
như vẻ mặt không bằng lòng khiến cho Amy bực mình và ngay lập tức lạnh
lùng tuyên bố:
– Em muốn anh cho em một đặc ân là anh hãy phấn chấn lên một chút!