– Em hãy giúp anh làm điều đó một cách dễ thương vào.
– Em có thể làm được nếu như em cố gắng. Và em định làm một cách
đơn giản thôi.
– Vậy thì hãy thử đi. Anh cho phép đó. – Laurie nói vì anh rất mừng có
được người để trêu ghẹo sau một thời gian dài không được làm những trò
vui mà anh từng ưa thích.
– Sau năm phút anh sẽ nổi cáu.
– Anh không bao giờ nổi cáu với em cả. Muốn cáu phải có hai viên đá
mài để đánh lửa, nhưng em thì lạnh và mềm mại như tuyết vậy.
– Anh không biết em có thể làm gì đâu. Tuyết cũng có thể làm bỏng và
đau rát trong vài trường hợp. Sự thờ ơ của anh nửa thật nửa giả: một cú lay
mạnh sẽ chứng minh được điều đó.
– Thế thì em hãy lay anh đi, sẽ không có gì hại cho anh và sẽ giúp em
giải trí, giống như kiểu ông chồng to lớn nói khi người vợ bé nhỏ đánh ông
ta. Em cứ xem anh như một người chồng hoặc một tấm thảm và hãy đập anh
cho đến mệt thì thôi, nếu như em thích việc tập luyện này.
Vì rõ ràng bản thân cô cũng thấy bực, và vì muốn anh thoát khỏi sự hờ
hững đã khiến anh thay đổi, nên Amy mài sắc cái lưỡi của mình như mài sắc
bút chì, và bắt đầu:
– Flo và em đã đặt tên cho anh là “Laurie – kẻ lười biếng”. Anh nghĩ thế
nào?
Cô nghĩ câu đó sẽ khiến anh giận, nhưng anh đan chéo hai tay phía sau
đầu và nói không hề nao núng:
– Không tồi lắm. Xin cảm ơn quý bà.
– Anh có muốn biết em thật sự nghĩ gì về anh không?
– Anh thật muốn đến chết đi được.
– Vậy thì nghe đây: em khinh anh!
Nếu như cô nói “Em ghét anh”, có lẽ anh đã phá lên cười. Nhưng sự
khinh miệt và giọng nói quả quyết này khiến anh ngước mắt lên nhìn, hỏi
nhanh: