– Em đã nghĩ là anh sẽ nhận lấy những lời này như vậy đó. Đàn ông các
anh, tất cả đều giống nhau! Các anh luôn nói là làm theo ý muốn của chúng
em, nhưng nếu chúng em nói lên một lời trách móc thật lòng thì các anh chỉ
biết cười.
Đặt tay lên trang giấy của Amy không cho cô vẽ tiếp, Laurie nói giọng
buồn của một đứa trẻ biết lỗi:
– Anh sẽ ngoan. Amy, anh sẽ ngoan.
Nhưng Amy không cười, vì cô đang rất thành thật. Cô dùng bút chì đánh
lên bàn tay anh, mắng:
– Anh không xấu hổ với một bàn tay như thế hay sao, chăm chút như tay
phụ nữ? Chỉ thích hợp để đeo những đôi găng hiệu Jouvin và hái hoa cho
các bà. Còn may là nó không đeo đầy nữ trang như bàn tay của một tay chơi,
mà chỉ có chiếc nhẫn cũ của chị Jo tặng anh đã lâu. Em rất muốn có chị ấy ở
đây để tiếp tay với em!
– Anh cũng thế!
Trong chớp mắt, nhiều lời nói bóng gió, nhiều chi tiết trở nên có ý nghĩa
trong đầu Amy và cho cô biết về những gì chị cô không bao giờ tâm sự với
cô cả. Cô nhớ những ngày qua Laurie không thích nói về Jo. Cô nhớ lại nét
buồn phiền trên mặt anh, sự thay đổi tính tình và việc đeo chiếc nhẫn, một
thứ không xứng với bàn tay đẹp như vậy. Các cô gái rất nhanh chóng giải
mã được những dấu hiệu như vậy và hiểu ý nghĩa của chúng. Amy đã tưởng
tượng ra nỗi đau của tình yêu là nguyên nhân sự thay đổi ở Laurie. Giờ thì
cô tin chắc điều đó.
– Em biết mình không có quyền nói với anh như thế. Và nếu như anh
không phải là chàng trai có tính tình tốt nhất trên thế gian này, thì anh sẽ rất
giận em. Nhưng tất cả chúng em đều rất tự hào về anh. Chúng em thương
mến anh nhiều khiến em không thể chịu được ý nghĩ là ở nhà mọi người có
thể thất vọng như em vậy. Nhưng có thể mọi người hiểu sự đổi thay của anh
hơn em?
– Anh cũng nghĩ vậy. – Laurie đáp, giọng buồn bã, cảm động.