lòng ích kỉ khi anh mất hết can đảm trước thất bại đầu tiên và tự giam mình
trong sự thờ ơ buồn bã.
– Em có nghĩ là Jo sẽ khinh anh như em đã làm không?
– Có, nếu như chị ấy thấy anh lúc này. Chị ấy rất ghét những kẻ lười
biếng. Tại sao anh không làm cái gì đó thật vĩ đại và buộc chị ấy yêu anh?
– Anh đã cố gắng hết sức, nhưng chẳng ích gì.
– Anh muốn nói là đỗ các kì thi ư? Đó là điều nhỏ nhất anh có thể làm,
chỉ riêng để cho ông nội anh vui. Sẽ thật xấu hổ nếu thất bại sau khi đã đầu
tư vào đấy bao nhiêu là thời gian và tiền của, trong khi tất cả mọi người đều
biết là anh có thể làm được điều đó.
– Tuy vậy anh đã thất bại vì Jo không muốn yêu anh. – Laurie nói và tựa
đầu lên bàn tay một cách tuyệt vọng.
– Không đâu, sau này anh sẽ nhận thấy. Nó đã khiến anh có thể làm cái gì
đó, nếu như anh thật sự muốn. Nếu như anh cố gắng chăm chỉ vào một công
việc nào khác thì anh sẽ trở lại là anh và quên đi sự buồn phiền của mình.
– Không thể được.
– Anh cứ thử đi, rồi anh sẽ thấy. Anh cứ yêu chị Jo nếu như anh muốn,
nhưng đừng để cho tình yêu làm hư người anh. Thật không tốt khi anh chối
bỏ tất cả những năng khiếu chỉ vì không đạt được cái anh muốn. Em không
nói nữa, vì em biết là anh sẽ xử sự như một người đàn ông, mặc dù cô gái đó
có trái tim sắt đá.
Amy để ý thấy Laurie vừa lắng nghe cô nói vừa xoay tròn chiếc nhẫn của
Jo trên ngón tay. Amy chấm phá những nét cuối cùng cho phác họa nhanh
mà cô đã vẽ trong khi trò chuyện. Sau đó cô đặt phác họa lên đầu gối anh và
hỏi vui vẻ:
– Anh thấy thế nào?
Anh nhìn bức phác họa và mỉm cười, vì không thể làm gì hơn, bức họa
thật xuất sắc: dáng người dài thượt lười biếng nằm trên cỏ, với nét mặt thờ
ơ, mắt hơi nhắm, một tay cầm điếu xì gà, tỏa ra một làn khói mỏng bao
quanh cái đầu của kẻ đang mơ màng.