– Lẽ ra mọi người nên viết thư cho em về chuyện đó! Nếu biết chuyện,
em đã không mắng mỏ anh như vậy mà ngược lại, rất tử tế với anh. Em chưa
bao giờ thích cái cô Randal đó, nhưng bây giờ thì em thù ghét cô ta! – Amy
khôn khéo nói tránh để buộc anh phải nói ra sự thật.
– Mặc xác cái cô Randal ấy đi! – Laurie nói với nét mặt khiến người ta
không còn nghi ngờ gì về sự vô can của cô gái đó.
– Em xin lỗi anh. Em tưởng…
Và Amy khôn khéo bỏ lửng câu nói.
– Không, em không tưởng gì cả! Em biết rõ là chưa bao giờ anh quan tâm
đến ai ngoài Jo ra! – Laurie vừa thốt lên với giọng nói hùng hồn của anh
ngày trước, vừa quay mặt đi.
– Em đã nghĩ như thế, nhưng vì không ai nói gì với em cả, nên em nghĩ
là mình đã đoán sai. Chị Jo có tử tế với anh không? Em tin chắc là chị rất
yêu anh.
– Chị ấy rất tử tế. Nhưng chị ấy không yêu anh. Thật là may cho chị ấy,
nếu anh đúng là người vô tích sự như em nghĩ. Nhưng anh trở nên như vậy
là do lỗi của chị ấy, em có thể nói với chị ấy thế.
Cái nhìn buồn bã lại xuất hiện trong mắt anh khiến Amy bối rối vì cô
không biết nên xoa dịu anh bằng cách nào.
– Em sai rồi, em đã không biết. Em rất hối hận vì đã nổi giận. Nhưng em
thật sự muốn thấy anh nghị lực hơn, anh Teddy thân yêu.
– Em đừng gọi anh là “Teddy thân yêu”! Đó là tên chị ấy đã đặt cho anh!
Hãy đợi đấy, bao giờ đến lượt em đã. – Laurie làu bàu, tay nhổ cả nắm cỏ.
– Chừng đó em sẽ nhận lấy mọi thứ một cách can đảm và em sẽ được
kính trọng nếu như không được yêu. – Amy tuyên bố với sự tin tưởng của
một kẻ không hiểu gì về chuyện đó.
Thế mà Laurie rất tự hào là đã chịu đựng sự bất hạnh của anh một mình
và không than khóc. Bài giảng của Amy trình bày mọi thứ dưới một khía
cạnh mới và lần đầu tiên, anh ý thức được rằng, có lẽ đó là sự yếu mềm và