– Chuyện này không nghiêm trọng lắm đâu. Anh đến cũng chỉ quấy rầy
ông thôi. Vậy thì, tốt hơn hết là anh ở lại đây và quấy rầy em lâu hơn một
chút. Em chịu đựng anh tốt hơn ông. Thật ra thì anh nghĩ, việc này rất thích
hợp với em.
Rồi Laurie nằm dài trên gờ rộng của lan can. Amy lắc đầu và mở quyển
sổ phác họa ra với vẻ cam chịu. Nhưng cô quyết định sẽ lên lớp chàng trai
này nên một phút sau cô nói tiếp:
– Hiện giờ anh làm gì?
– Anh đang nhìn mấy con thằn lằn.
– Không, không đâu! Em muốn nói anh định làm gì, anh thích làm gì?
– Hút một điếu thuốc, nếu em cho phép.
– Anh thật là chán! Em không thích thấy anh hút thuốc và em sẽ chỉ cho
phép với điều kiện là anh để cho em vẽ anh. Em đang cần một dáng người.
– Rất hân hạnh. Thế em muốn anh như thế nào? Đứng, nghiêng ba phần
tư, đứng trên mũi chân hay gót chân? Anh có thể kính cẩn đề nghị với em
một tư thế uể oải lờ đờ và em cũng nên vẽ em vào bức tranh ấy. Em có thể
gọi bố cục này là Dolce farniente
– Anh đừng động đậy. Nếu muốn anh có thể ngủ. Em sẽ cố gắng làm việc
thật tốt. – Amy nói giọng quả quyết.
– Thật là một sự hăng say đáng khâm phục. – Laurie thốt lên, rồi nằm dài
cạnh một chậu hoa bằng đá, vẻ thỏa mãn.
– Chị Jo sẽ nói gì đây khi nhìn thấy anh lúc này? – Amy hỏi, hi vọng làm
cho anh hoạt bát lên khi nhắc đến chị mình.
– Như mọi khi: “Đi chỗ khác đi, Teddy, tớ đang bận.”
Anh vừa nói vừa cười, nhưng tiếng cười của anh không tự nhiên và trán
anh thoáng tối sầm lại. Cái tên thân thuộc đã khiến cho vết thương chưa
được lành lại mở ra. Tất cả những thứ đó khiến Amy ngạc nhiên. Cô đã
ngước mắt lên đúng lúc bắt gặp một nét mới trên gương mặt Laurie: nghiêm
khắc, cay đắng, đau khổ. Nhưng nét đó biến mất thật nhanh, nhường chỗ cho
sự uể oải. Cô nhìn anh với sự thích thú của người nghệ sĩ. Cô thấy anh giống