Chương 21
Ông chủ và bà chủ
– Xin phép mẹ, mẹ có thể cho con mượn vợ con khoảng nửa tiếng đồng
hồ được không? Hành lí đã về đến nơi và con đã làm lộn tùng phèo đồ đạc
của Amy mua ở Paris vì cố tìm một thứ mà con cần. – Laurie nói, khi sáng
hôm sau anh chạy đến để tìm bà Laurence đang ngồi trong lòng mẹ, như một
em bé.
– Dĩ nhiên. Nào hãy đi đi, con yêu. Mẹ quên là con đã có một tổ ấm khác
rồi. – Bà March nói, siết lấy bàn tay trắng muốt đeo nhẫn, như thể bà xin lỗi
vì đã hành động như một người mẹ quá lạm dụng.
– Con đã không đến nếu như con không cần nàng. Nhưng con không thể
thiếu cô vợ bé nhỏ của con được, như…
– Như một cây chỉ gió không thể thiếu gió được. – Jo gợi ý trong khi anh
dừng lại để tìm một câu so sánh.
– Đúng thế! Và từ sau đám cưới, gió luôn luôn rất tốt.
– Con không biết sẽ kéo dài được bao lâu, nhưng con không sợ các cơn
giông, vì con đã học được cách điều khiển chiếc thuyền của con. Nào đi, anh
yêu, em sẽ tìm cho anh móc xỏ ủng. Em nghĩ vì chuyện đó mà anh đã lục
lạo đồ đạc của em. Đàn ông thật là không khôn khéo chút nào, thưa mẹ! –
Amy nói với vẻ của một nữ chủ nhân khiến anh chồng thích thú.