đã làm rung động con tim của thính giả với một sức mạnh êm ái hơn mọi
cảm hứng có thể tạo ra. Gian phòng im lặng khi giọng hát bỗng lạc đi trên
các nhịp cuối cùng của bản thánh ca mà Beth yêu thích nhất. Thật không
khó khăn gì khi ta nói:
“Thế gian không có ưu phiền nào mà trồi cao không thể an ủi được ”
Amy tựa người vào chồng đang đứng bên và nghĩ là đang thiếu một chiếc
hôn của Beth để cho sự trở về nhà của cô được hoàn hảo.
– Giờ thì chúng ta kết thúc với bài hát của Minon mà ông Bhaer hát rất
hay! – Jo nói trước khi nỗi buồn xâm chiếm lấy cử tọa.
Ông Bhaer hắng giọng và bước về góc phòng nơi Jo đang đứng.
– Cô sẽ hát cùng tôi, vì giọng của chúng ta rất hợp nhau.
Một sáng kiến thật hay! Thật vậy, vì Jo không có khiếu về âm nhạc chút
nào, không hơn gì một con châu chấu.
Bài hát thành công, người hát được hoan nghênh nhiệt liệt. Nhưng vài
phút sau đó, ông hoàn toàn quên phép lịch sự của mình và nhìn thẳng vào
Amy khi thấy cô đội nón chuẩn bị ra về. Thật vậy, cô đã được giới thiệu là
“em gái tôi” và không ai gọi cô bằng cái tên mới từ khi ông có mặt ở đây.
Ông lại càng quên giữ mình hơn nữa khi nghe Laurie nói thật dễ mến, lúc từ
giã:
– Vợ tôi và tôi, chúng tôi rất hạnh phúc được làm quen với ông, thưa ông.
Ông đừng quên, ông luôn được hoan nghênh tại nhà chúng tôi.
Giáo sư cám ơn anh rất nồng nhiệt và bỗng có vẻ thật hạnh phúc khiến
Laurie thấy ông là người đàn ông tuyệt vời nhất và cởi mở nhất thế giới.
– Tôi cũng thế, tôi cũng xin kiếu từ, Nhưng tôi sẽ rất vui được trở lại nếu
như bà cho phép, thưa bà, vì một công việc nhỏ cần phải giải quyết trong
thành phố sẽ giữ chân tôi lại trong vùng vài ngày.
Ông nói với bà March, nhưng ông nhìn Jo trong khi nói. Giọng nói của bà
mẹ đã nói lên lời chấp thuận đầy khích lệ không kém gì cặp mắt của cô con
gái.