– Anh nghĩ đó là một người đàn ông đứng đắn. – Ông March nhận xét, vẻ
hài lòng, sau khi người khách cuối cùng ra về.
– Và em tin chắc ông ấy là người tốt. – Bà March nói tiếp trong khi lên
dây cót đồng hồ.
– Con đã biết chắc rằng mọi người sẽ yêu quý ông ấy. – Jo nói lúc đi lên
phòng ngủ.
Cô tự hỏi không biết công việc gì đã đưa ông Bhaer đến thành phố và
nghĩ ông là đối tượng của một vinh dự lớn lao nào đấy, nhưng sự khiêm tốn
đã không cho phép ông nói ra.
Nếu như cô có thể thấy được gương mặt ông khi trở về phòng của mình,
ông đứng nhìn bức chân dung một cô gái thật nghiêm nghị với mái tóc dày,
dường như đang nhìn tương lai một cách buồn lo, thì cô sẽ đoán ngay được
vì sao, nhất là khi đèn đã tắt và ông đã hôn bức chân dung đó.