Chương 23
Dưới cái ô
Trong khi Laurie và Amy đang đi trên thảm nhung, vừa dọn dẹp lại nhà
cửa, vừa phác họa những dự kiến cho tương lai thì ông Bhaer và Jo đang đi
trên những con đường lầy lội và những cánh đồng ẩm ướt.
“Mình luôn đi dạo vào buổi xế chiều và mình không hiểu vì sao mình
không thể từ bỏ thói quen này chỉ vì mình thường gặp ông giáo sư trên
đường khi ông đi ra ngoài.” Jo tự nhủ sau khi đã chạm trán với ông đôi ba
lần. Thật ra thì có hai con đường dẫn đến nhà Meg, nhưng cô luôn chọn lấy
con đường nơi mà cô tin chắc là sẽ gặp ông, lúc đi cũng như lúc về. Ông
bước đi nhanh và dường như chỉ trông thấy cô khi ông đến sát bên cô, như
thể đôi mắt cận của ông không nhận ra người thiếu nữ đang đi đến gần. Nếu
như cô đi đến nhà Meg thì ông luôn có cái gì đó cho mấy đứa trẻ. Nếu như
cô đi về nhà, thì ông chỉ đi dạo dọc bờ sông và có ý định ghé qua thăm gia
đình March, trừ khi gia đình đã thấy chán vì những cuộc viếng thăm thường
xuyên của ông.
Trong trường hợp đó thì Jo có thể làm gì khác hơn là chào đón ông một
cách vui vẻ và mời ông bước vào nhà? Nếu cô đã mệt mỏi vì các buổi viếng
thăm của ông thì cô che giấu nó thật xã giao và luôn luôn chú ý để ông có
được cà phê vào bữa ăn tối vì “Friedrich” – ý tôi muốn nói ông Bhaer –
không thích uống trà.