cả. Thật ra thì con không quan tâm đến việc đó. Đó là một công việc lương
thiện và con sẽ không có gì phải xấu hổ.
– Mẹ cũng thế. Nhưng còn việc viết lách của con?
– Một sự thay đổi sẽ rất tốt cho công việc đó. Con sẽ thấy và nghe những
điều mới lạ, con sẽ có những ý tưởng mới và nếu như con không có thời
gian để viết lách ở đó, thì con sẽ mang về nhà một số lượng tư liệu cho các
chuyện tầm phào của con. Công việc của con sẽ giàu thêm lên bao nhiêu.
– Mẹ không hề nghi ngờ điều đó. Nhưng mẹ muốn biết đó có phải là lí do
duy nhất thúc đẩy con ra đi không?
– Không thưa mẹ.
– Mẹ có thể biết các lí do khác được chứ?
Jo ngước mắt lên nhìn mẹ, rồi cô ngó xuống và nói chậm chạp, hai má
bỗng đỏ nhừ:
– Có thể, nếu con nói điều này ra thì thật là tự phụ và không đúng sự thật,
nhưng con e rằng Laurie bắt đầu thích con quá mức.
– Vậy tức là con không yêu nó theo kiểu nó bắt đầu yêu con? – Bà March
hỏi lo lắng.
– Trời ơi không! Con rất mến chàng trai đó từ hồi nào đến giờ, và con rất
tự hào về cậu ấy. Nhưng không thể có chuyện gì khác nữa.
– Mẹ thật mừng, Jo à.
– Vì sao vậy, thưa mẹ?
– Vì mẹ nghĩ hai con không sinh ra để cho nhau. Hai con là hai người
bạn thật tốt với nhau và các cuộc cãi vã thường xảy ra giữa các con mau qua
đi. Nhưng mẹ sợ rằng các con sẽ nổi xung lên nếu phải sống với nhau. Hai
con giống nhau và quá ưa chuộng tự do, chưa kể đến tính tình mạnh mẽ và
có ý chí, nên rất khó có thể sống bên nhau hạnh phúc, trong một mối quan
hệ đòi hỏi ở ta rất nhiều kiên nhẫn và độ lượng cũng như tình yêu thương.
– Đúng như những gì con đã nghĩ. Con thật buồn lòng nếu phải làm cho
cậu ấy buồn, nhưng con không thể yêu người bạn thân đó chỉ để làm cho cậu
ấy vừa lòng.