– Em biết. Sau này em sẽ kể cho chị nghe.
– Thế em đã đỡ đau chưa?
– Ồ, đỡ rất nhiều. Jo, chị làm cho em thấy thật dễ chịu.
– Giờ thì hãy ngủ đi, em yêu. Chị nằm đây với em.
Cả hai thiếp ngủ, má kề má. Sáng hôm sau Beth có vẻ trở lại bình thường.
Vì khi ta mười tám tuổi thì cái đầu cũng như con tim không đau đớn lâu, và
một câu nói dịu dàng có thể chữa trị gần như tất cả các bệnh.
Nhưng Jo đã quyết định, và sau khi đã suy nghĩ về dự kiến của mình trong
vài ngày, cô nói chuyện với mẹ.
– Hôm trước mẹ có hỏi con những mong ước của con là gì. Con sẽ kể
cho mẹ nghe một trong số đó, mẹ à. – Một hôm cô nói với mẹ khi cả hai
ngồi một mình. – Con muốn mùa đông này đến ở một nơi khác, để thay đổi
một chút.
– Vì sao vậy, Jo?
Và mẹ cô nhìn cô thật nhanh, như thể lời nói của cô có hai nghĩa vậy.
– Con muốn cái gì đó mới lạ. Con cần phải thấy, làm việc và học hỏi
thêm. Con nghiền ngẫm quá nhiều các vấn đề nho nhỏ của con và con cần
phải động đậy một chút. Nếu như cả nhà có thể thiếu vắng con mùa đông
này thì con rất thích bay nhảy và thử đôi cánh của mình ở chỗ khác.
– Thế con muốn bay đi đâu?
– Đến New York. Hôm qua con có một ý hay tuyệt. Mẹ biết là bà Kirke
đã viết thư nhờ mẹ tìm hộ một cô gái tử tế dạy dỗ các con của bà và may vá
một chút. Thật là khó có thể tìm được, nhưng con nghĩ con có thể làm việc
đó, nếu con cố gắng một chút.
– Con yêu, vào làm cho nhà trọ lớn kia à! – Bà March thốt lên ngạc nhiên
nhưng không phật ý.
– Đúng ra thì không phải đến làm công cho nhà bà ấy. Bà Kirke là bạn
của mẹ – một tâm hồn dễ thương nhất – và bà ấy sẽ sắp xếp mọi thứ tốt đẹp
cho con. Gia đình bà ấy sống biệt lập với nhà trọ và không ai quen biết con