sợ anh sẽ nổi xung, và vui mừng nhiều hơn là cô công nhận khi thấy anh vẫn
còn tin ở các cô gái khiêm tốn.
Jo, bỗng lấy lại giọng mắng mỏ, hạ thấp giọng hơn:
– Nếu như cậu cần xả xú-báp cho tình cảm của cậu, thì tại sao cậu không
hướng về một cô gái xinh đẹp khiêm nhường mà cậu kính trọng, thay vì mất
thời gian với mấy cô ngu ngốc?
– Có đúng cậu khuyên tớ như vậy không? – Laurie hỏi, vừa lo lắng vừa
mừng rỡ.
– Phải, đúng vậy. Nhưng tốt hơn hết cậu hãy chờ học xong cái đã. Hiện
nay cậu không đủ tốt cho… một cô gái khiêm nhường nào.
Jo bối rối vì suýt nữa cô đã nói tên của em gái.
– Chắc chắn rồi. – Laurie công nhận với một vẻ nhún nhường hoàn toàn
mới lạ ở anh, vừa ngó xuống và xoay quanh ngón tay mình trong một cái
móc tạp dề của Jo.
“Trời ơi! Không tốt tí nào cả!” Jo nghĩ.
Rồi cô nói thêm:
– Hãy đến đàn và hát cho tớ nghe đi. Tớ đang muốn nghe một chút nhạc
đây và tớ luôn thích nhạc cậu chơi.
– Tớ thích ngồi đây hơn, cám ơn cậu.
– Nhưng mà cậu không thể. Không có chỗ cho cậu ở đây. Hãy đi đi và
làm cho mình có ích một chút, vì cậu quá to lớn để có thể là vật trang trí. Tớ
nghĩ cậu rất ghét bị cột vào dải dây tạp dề của một phụ nữ? – Jo đáp lời,
trích dẫn một câu nói nổi loạn của chính anh.
– Ồ, tùy theo người mặc tạp dề đó! – Và Laurie táo bạo vặn cái tua bằng
bông.
– Thế cậu có đi không? – Jo hỏi, cúi xuống để nhặt chiếc gối.
Lúc đó thì anh bỏ chạy và ngay khi anh chìm đắm trong một bản ba-lát cổ
thì Jo nhón gót biến đi và không quay lại trước khi chàng trai ra về, rất tức
giận vì cô.