phàm sống bằng tinh thần, lửa và sương”. Hình ảnh ông ăn ngấu nghiến bữa
tối đã làm tan biến vẻ đạo mạo của người trí thức. Ngoảnh mặt đi khỏi một
thần tượng sụp đổ, cô phát hiện thêm nhiều điều xua tan rất nhanh các ảo
tưởng lãng mạn của cô. Tiểu thuyết gia vĩ đại nhất qua lại giữa hai bình rượu
liên tục và đều đặn như một quả lắc. Còn con người siêu phàm nổi tiếng thì
công khai tán tỉnh một Madame de Staël
của thời đại. Bà này thì giận dữ
nhìn một cô Corinne
khác, đang hòa nhã khiêu khích bà ta, sau khi tỏ ra
giỏi hơn bà trong chiến thuật lôi cuốn vị triết gia uyên bác, người đang uống
trà một cách thoải mái với dáng vẻ như đang ngủ gục. Các nhân vật nổi
tiếng trong giới khoa học quên đi loài động vật mềm và thời kì sông băng để
nói chuyện về nghệ thuật, trong khi bản thân họ tận lực tiêu thụ món hàu và
kem. Chàng nhạc sĩ trẻ tuổi, người đã khiến cho thành phố say mê như một
Orpheus
thứ hai, nói về ngựa. Và nhân vật là mẫu người quý tộc Anh có
mặt tại cuộc họp lại tỏ ra là người đàn ông tầm thường nhất của buổi lễ.
Buổi tối chưa tàn nhưng Jo đã cảm thấy hoàn toàn vỡ mộng, nên cô ngồi
xuống một góc phòng để lấy lại bình tĩnh. Chẳng mấy chốc ông Bhaer đến
bên cô với vẻ không thoải mái lắm, và ngay sau đó nhiều triết gia, mỗi
người với sở thích riêng của mình, thong thả bước đến để đấu trí tuệ trong
giờ giải lao. Cuộc nói chuyện cách xa sự hiểu biết của Jo hàng nghìn dặm,
nhưng cô thấy thích thú, mặc dù Kant và Hegel là những vị thần mà cô
không biết. Những từ khó hiểu như chủ quan và khách quan. Và điều duy
nhất “nảy ra từ ý thức bên trong” của cô là một cơn đau đầu khủng khiếp sau
khi cuộc chuyện trò kết thúc. Đối với cô, sự thật dần trở nên rõ ràng là thế
giới đã bị tách ra từng mảnh, và được ráp trở lại, và theo lời những người
tham gia chuyện trò, theo những nguyên tắc tốt hơn trước; rằng tôn giáo
đang trên đà bị coi là một thứ vô giá trị và trí tuệ là vị chúa tể duy nhất. Jo
không biết gì về triết học cũng như siêu hình học, nhưng một sự kích động
do tò mò, nửa vui thích, nửa đau đớn, đã xâm chiếm lấy cô khi cô lắng nghe
với một cảm giác như thể cô quay tròn lênh đênh trong thời gian và không
gian, như một quả bóng nhỏ bay bổng trong ngày lễ hội.
Cô nhìn quanh để xem giáo sư thích thú đến mức nào, và trông thấy ông
đang nhìn cô với một vẻ dữ tợn nhất mà cô chưa từng thấy ở ông. Ông lắc