đầu, và vẫy tay ra hiệu cô đi chỗ khác. Nhưng ngay lúc đó, cô bị thu hút bởi
sự tự do của triết lí suy đoán, và tiếp tục ngồi đó, cố gắng hiểu những gì
những người đàn ông thông thái kia tin cậy sau khi đã tiêu diệt tất cả những
đức tin xưa.
Ông Bhaer là một người đàn ông khác hẳn, ông không muốn đưa ra ý kiến
của riêng ông, không phải vì chúng chưa dứt khoát, mà vì ông quá thành thật
và nghiêm chỉnh nên không thể nói ra một cách hời hợt. Khi liếc nhìn Jo và
mấy người trẻ tuổi kia đang bị lôi cuốn bởi vẻ rực rỡ của thuật làm pháo hoa
thông thái, ông cau mày muốn lên tiếng, vì sợ rằng vài tâm hồn non trẻ dễ
cháy sẽ biến thành tro bởi mấy quả pháo, để nhận ra rằng, khi cuộc trình
diễn kết thúc, họ chỉ còn lại một cái que không hoặc một bàn tay cháy xém.
Ông cố chịu đựng. Nhưng khi ông được hỏi ý kiến thì ông nổ tung lên với
một thái độ phẫn nộ thành thực, và bảo vệ tôn giáo với tất cả sự hùng hồn
của chân lí – một sự hùng hồn làm cho thứ tiếng Anh ngắc ngứ của ông trở
nên thật du dương, và khuôn mặt của ông đẹp ra. Ông đã chiến đấu rất vất
vả, vì những người đàn ông thông thái tranh luận rất giỏi. Nhưng ông không
biết mình bị đo ván khi nào, và kiên quyết giữ quan điểm của mình như một
người đàn ông. Không hiểu sao, khi ông nói, thế giới lại trở nên bình thường
với Jo. Những tín ngưỡng xưa, đã tồn tại từ lâu, có vẻ tốt hơn những tín
ngưỡng mới. Chúa không phải là một sức mạnh mà ta không nhìn thấy, và
sự bất tử không phải là một chuyện hoang đường đẹp đẽ mà là một sự kiện
thiêng liêng. Cô có cảm tưởng như cô lại cảm thấy mặt đất vững vàng dưới
chân cô. Và khi ông Bhaer dừng lại sau khi trình bày hết lí lẽ, nhưng không
thuyết phục được một tí nào, thì Jo muốn vỗ tay và cảm ơn ông.
Tuy nhiên cô không làm thế. Nhưng cô nhớ lại cảnh tượng đó và rất kính
trọng giáo sư bởi cô biết ông phải rất cố gắng mới nói ra quan điểm của
mình, vì lương tâm ông không cho phép ông giữ im lặng. Cô bắt đầu nhận
thấy tính cách như thế còn quý hơn là có thật nhiều tiền, địa vị, trí thông
minh hoặc sắc đẹp. Và cảm thấy nếu như sự vĩ đại được định nghĩa là: “lẽ
phải, sự nể trọng và thiện chí”, thì ông bạn Friedrich Bhaer của cô thật vĩ
đại.