– Thôi nào, Jo, cậu nghĩ tớ có thể nhìn thẳng vào mắt mẹ cậu và nói với
bà rằng “mọi chuyện đều ổn” trong khi không phải vậy hay sao? – Laurie
dừng bước, vẻ bị chạm tự ái.
– Dĩ nhiên là không.
– Thế thì cậu đừng có nghi ngờ tớ nữa. Tớ chỉ cần một ít tiền. – Laurie
nói và tiếp tục bước đi, yên tâm vì giọng nói tình cảm của Jo.
– Cậu tiêu tiền nhiều quá, Teddy à.
– Xin lỗi cậu, tớ không tiêu tiền, tiền tự nó ra đi, và đôi khi tớ còn không
kịp nhận ra điều đó nữa.
– Cậu thật tốt bụng khi để cho mọi người mượn tiền của cậu. Cậu không
biết nói không. Bọn tớ nghe Henshaw kể về những gì cậu làm cho ông ấy.
Nếu như cậu luôn tiêu tiền theo cách đó thì không ai trách cứ gì cậu đâu. –
Jo nói thành thật.
– Ồ, chuyện chẳng có gì mà chú ấy cứ nói quá lên. Không lẽ cậu muốn tớ
để cho con người tốt bụng ấy làm việc đến chết mà không giúp chút gì trong
khi chú ấy ăn đứt cả chục kẻ lười biếng như chúng ta đây sao?
– Dĩ nhiên là không. Nhưng tớ không hiểu vì sao cậu lại cần đến mười
bảy chiếc áo gi-lê? Không biết bao nhiêu là cà vạt, và một cái mũ mới mỗi
khi cậu về thăm nhà? Tớ nghĩ là cậu đã qua cái thời kì ăn diện, nhưng cứ
thỉnh thoảng lại thấy nó xuất hiện ở một hình thức mới. Hiện nay là kiểu mốt
gớm ghiếc: biến đầu tóc thành một cái bàn chải, mặc một áo vét thẳng, đi
găng tay màu da cam và giày mũi vuông. Nếu như tất cả những thứ kinh tởm
ấy chẳng đáng bao nhiêu thì tớ không nói làm gì. Nhưng chúng đắt tiền
không thua gì những thứ khác và không làm cho tớ thích chút nào cả.
Laurie ngửa cổ ra sau và bật cười khiến cho chiếc mũ phớt của cậu rơi
xuống đất. Jo giẫm phải, càng làm cho Laurie có dịp ca ngợi cái hay của một
bộ quần áo may sẵn trong khi cậu gập cái mũ rúm ró và nhét vào túi.
– Cậu hãy dễ thương một chút và đừng lên lớp tớ nữa. Tớ đã phải nhận
quá đủ suốt cả tuần rồi và muốn thư giãn khi về nhà. Ngày mai tớ sẽ ăn mặc
thật thanh lịch bất kể tốn kém thế nào và sẽ làm cho bạn bè tớ hài lòng.