bóng này. Em lại đang đói ngấu rồi, nên em đề nghị ngừng họp thôi. – Cậu
nói thêm.
– Mẹ và chị sẽ chờ anh John. Còn một vài việc cần thu xếp nốt. – Meg
nói rồi quay người đi.
– Chị Beth và em phải đến nhà Kitty Bryant để lấy thêm hoa cho ngày
mai. – Amy vừa nói vừa đưa tay sửa cho ngay ngắn chiếc mũ xinh xắn trên
những lọn tóc quăn tuyệt đẹp của mình.
– Nào Jo, cậu đừng bỏ rơi kẻ đáng thương này nhé. Tớ đang trong tình
trạng kiệt sức nên không thể về nhà một mình được. Đừng cởi tạp dề ra, như
thế này trông hay lắm. – Laurie nói trong khi Jo cởi tạp dề cho vào túi và
đưa tay ra dìu bạn.
– Giờ thì Teddy, tớ muốn nói chuyện với cậu một cách nghiêm túc về
buổi lễ ngày mai. – Jo bắt đầu khi cả hai sóng bước đi. – Cậu phải hứa với tớ
là sẽ cư xử đàng hoàng, không nghĩ thêm trò tinh nghịch nào nhé!
– Không thêm trò tinh nghịch nào!
– Và không pha trò trong những lúc long trọng.
– Tớ đã bao giờ làm thế đâu! Chính cậu mới hay làm thế mà.
– Và tớ xin cậu đừng có nhìn tớ suốt buổi lễ, vì nếu không tớ không nhịn
cười được.
– Cậu sẽ không nhìn thấy tớ. Cậu sẽ khóc nhiều đến nỗi màn sương mù
dày đặc quanh cậu sẽ làm mờ tất cả.
– Tớ chỉ khóc khi nào tớ có chuyện buồn.
– Ví dụ như khi có những người đi học đại học phải không? – Laurie cắt
ngang, kèm theo nụ cười đầy ngụ ý.
– Cậu đừng có mà tự phụ quá. Tớ chỉ khóc một chút để làm bạn với các
chị em mà thôi.
– Đúng thế. Và này Jo, ông nội tớ tuần này ra sao? Đáng yêu không?
– Rất tuyệt. Mà sao, cậu có chuyện khó xử à? Và cậu muốn biết ông sẽ
phản ứng như thế nào phải không? – Jo hỏi nhanh.