quà tặng của chính mình. Mọi việc được thực hiện đúng như vậy. Nhưng rồi
bí mật cũng được hé lộ và cả gia đình đều vui thích bởi lẽ bà cô March làm
bộ không biết gì cả và tuyên bố rằng chỉ có thể tặng mấy hạt ngọc trai lỗi
mốt cho cháu gái nào đi lấy chồng đầu tiên như bà đã hứa.
– Đây là một sở thích của người nội trợ khiến cho mẹ thật vừa ý. Mẹ có
một cô bạn gái lúc ra ở riêng chỉ có sáu bộ ga trải giường, nhưng lại có số
lượng bát đựng nước rửa tay đủ cho cả trăm người. Và cô ấy thỏa mãn với
điều đó – bà March vừa nói vừa đưa tay vuốt ve mấy cái khăn trải bàn bằng
gấm mà bà đang ngắm nhìn thích thú.
– Hannah bảo, con không có bát để rửa tay, nhưng lại có được một lô đồ
vải có thể dùng đến hết đời. – Meg vui sướng tuyên bố.
– Laurie đến kia kìa! – Jo gọi vọng lên.
Và tất cả đi xuống để đón tiếp chàng trai hàng xóm mà cuộc viếng thăm
hằng tuần luôn là một sự kiện quan trọng trong cuộc sống êm đềm của họ.
Một chàng trai cao lớn có đôi vai rộng, mái tóc húi cua, đội mũ phớt và
mặc áo măng tô rộng, đang sải bước trên đường. Anh nhảy qua hàng rào
thấp tè chứ không dừng lại mở cổng rồi bước nhanh về phía bà March, hai
tay dang rộng, miệng oang oang:
– Con đây, thưa mẹ! Vâng, mọi thứ đều tốt đẹp!
Những lời sau này để trả lời cho ánh mắt của bà March, một ánh mắt dịu
dàng dò hỏi mà cặp mắt đẹp của chàng trai đón lấy không hề lẩn tránh. Và
cái nghi thức nho nhỏ ấy kết thúc như thường lệ bằng một nụ hôn của người
mẹ hiền.
– Thứ này là cho chị Brooke với những lời chúc mừng của nhà sản xuất.
Chào em, Beth! Jo, trông cậu người ta thấy thật mát lòng. Amy, em càng
ngày càng xinh đẹp!
Miệng nói nhưng tay Laurie đã kịp trao cho Meg một bọc giấy màu nâu,
kéo sợi ruy băng buộc tóc của Beth, mắt nhìn như dính lấy cái tạp dề to lớn
của Jo và tỏ thái độ ngưỡng mộ đối với Amy, rồi bắt tay tất cả mọi người.
Tất cả bắt đầu chuyện trò.