Meg đã van nài cậu thôi đừng mang những thứ đồ ấy về nữa nhưng không
ăn thua. John thì chế nhạo cậu còn Jo gọi cậu là “Ông Hữu Sự”. Tính chu
đáo của cậu đã thành cố tật và cậu rất khoái được thấy bạn bè của mình luôn
được trang bị đầy đủ. Vì vậy mà tuần nào cũng có thêm một trò vớ vẩn mới.
Cuối cùng mọi thứ cũng đâu vào đấy, kể cả mấy bánh xà phòng đủ màu
sắc được Amy đặt cho hợp với các phòng sơn màu khác nhau. Và Beth đã
dọn bàn cho bữa tiệc đầu tiên.
– Con có bằng lòng không? Con cảm thấy đây là nhà của con và con sẽ
hạnh phúc khi sống ở đây chứ? – Bà March hỏi con gái, khi hai mẹ con
quàng tay nhau bước vào vương quốc mới đó. Lúc đó trông họ khăng khít
hơn bao giờ hết.
– Có, thưa mẹ, con hoàn toàn bằng lòng. Con cám ơn tất cả mọi người.
Và con hạnh phúc đến nỗi không biết nói gì nữa. – Meg trả lời với ánh mắt
còn hơn mọi lời nói.
– Nếu chị ấy có thể có được một hoặc hai người giúp việc thì sẽ rất hoàn
hảo. – Amy nói khi em bước ra khỏi phòng khách, nơi em đã mất rất nhiều
thời gian để quyết định xem bức tượng Mercury bằng đồng đặt chỗ nào
trông đẹp nhất, trên cái tủ kệ hay trên bệ lò sưởi.
– Mẹ và chị đã bàn về chuyện đó rồi. Và chị quyết định nghe theo ý mẹ.
Ngôi nhà nhỏ này cũng chẳng có nhiều việc lắm nên với sự giúp đỡ của
Lotty, chị sẽ có vừa đủ việc làm để không trở nên lười biếng hay cảm thấy
quá bận rộn. – Meg đáp.
– Sallie Moffat có đến bốn người giúp việc… – Amy bắt đầu.
– Nếu như Meg có bốn người giúp việc thì nhà lấy đâu ra chỗ cho họ.
Ông bà chủ chỉ còn nước dựng lều ngoài vườn. – Jo nói xen vào. Cô mặc cái
tạp dề rộng lùng thùng màu xanh lơ và đang lau chùi lần chót mấy cái nắm
cửa.
– Chồng Sallie không phải là người túng bấn, và cơ ngơi của cô ấy cần có
nhiều người giúp việc. Còn Meg và John nhà mình bắt đầu cuộc sống giản dị
hơn, nhưng mẹ có cảm tưởng căn nhà nhỏ này sẽ tràn ngập hạnh phúc không
thua gì ngôi nhà lớn kia. Sẽ rất sai lầm nếu để cho những cô gái trẻ như Meg