thấy thật khó kìm mình trước việc bắt chước cách đi đứng, nói năng và
những việc làm của các chàng trai. Những điều dường như tự nhiên với cô
hơn là những quy chuẩn “tam tòng tứ đức”. Tất cả đều rất quý Jo, nhưng
chẳng chàng trai nào phải lòng cô, trong khi họ khó có thể thoát khỏi sự
quyến rũ của Amy. Và nói về chuyện tình cảm nên đương nhiên chúng ta sẽ
đến “Chuồng chim câu”.
Đó là tên gọi ngôi nhà nhỏ màu nâu mà anh Brooke đã chuẩn bị cho Meg.
Laurie đã đặt tên ngôi nhà như thế vì cậu nghĩ ngôi nhà thật thích hợp với
hai người đang yêu luôn “ríu rít như đôi chim câu”. Đó là ngôi nhà nhỏ có
mảnh vườn tí xíu phía sau và một bãi cỏ to bằng chiếc khăn tay phía trước.
Meg định đặt ở đấy một đài phun nước, trồng một vài khóm cây và thật
nhiều hoa. Nhưng hiện giờ chỗ đài phun nước chỉ là một cái bồn cũ mèm,
trông chẳng khác gì một cái chén đựng bã chè. Chỗ những khóm cây là mấy
cây thông rụng lá èo uột đang sống dở chết dở. Còn nơi thật nhiều hoa chỉ là
một đống que đánh dấu những chỗ đã gieo hạt. Tuy nhiên, nội thất ngôi nhà
được bày biện thật tuyệt. Từ hầm nhà cho đến gác xép, cô dâu tương lai
không thể chê vào đâu được. Rất may là họ không có đàn dương cầm vì
chắc chắn là phòng khách quá nhỏ để có thể đặt nó. Phòng ăn chỉ đủ cho sáu
thực khách. Còn cầu thang trong nhà bếp hình như được xây với mục đích
nhanh chóng đưa cả người giúp việc lẫn đống bát đĩa ngổn ngang vào bồn
chứa than. Một khi ta đã quen với tất cả những sự bất tiện không đáng kể ấy,
vì rằng chẳng có gì là hoàn hảo cả, thì mọi sự bài trí quả là rất có gu và quá
ư mĩ mãn. Không có những chiếc bàn mặt đá cẩm thạch, không có những
tấm gương lớn, không có rèm đăng ten trong phòng khách nhỏ, mà chỉ có
bàn ghế thật đơn giản, rất nhiều sách vở, một vài bức tranh đẹp, một bó hoa
ở cửa sổ, và rải rác khắp nơi là những món quà xinh xắn của bạn bè kèm
theo những thông điệp trìu mến.
Tôi không nghĩ là bức tượng Psyche bằng gốm Paria, quà tặng của Laurie,
mất đi tí nào vẻ đẹp vì chính John đã lắp giá đỡ cho nó. Không một bàn tay
của người trang trí màn trướng nào lại có thể treo được các màn cửa bằng
vải mút-sơ-lin một cách duyên dáng hơn bàn tay đầy nghệ thuật của Amy.
Hoặc không một phòng chứa đồ đạc nào đầy ắp những lời chúc tốt đẹp,