thảo chữa đi chữa lại be bét đang từ từ cao dần lên, những thứ một ngày kia
sẽ làm rạng danh tên March.
Laurie ngoan ngoãn đi học đại học để làm vui lòng ông nội cậu. Giờ cậu
đang cố gắng vượt qua chuyện này bằng phương thức làm hài lòng chính
bản thân mình. Là người được nhiều người yêu mến, có tiền bạc, phong
cách, tài nghệ và trái tim dễ rung động, cậu có nguy cơ sa ngã. Và có lẽ đã
thành kẻ như vậy, giống như bao nhiêu chàng trai đầy triển vọng khác, nếu
như cậu không có lá bùa hộ mệnh chống lại những điều xấu xa: Trong kí ức
cậu luôn giữ hình ảnh một cụ già có vai trò lớn trong sự thành đạt của cậu,
hình ảnh người bạn như mẹ hiền luôn quan tâm tới cậu, và cuối cùng là bốn
cô gái trong trắng hết lòng thương mến, ngưỡng mộ và tin tưởng cậu.
Nhưng, như mọi thanh niên hào hoa khác, dĩ nhiên là cậu cũng đong đưa,
tán tỉnh và chưng diện, lãng mạn hoặc tỏ ra thích thể thao, tuỳ theo trào lưu
ở trường. Cậu chọc ghẹo, nói tiếng lóng, và không ít lần suýt bị đuổi học.
Nhưng vì những trò nghịch ngợm này thường xuất phát từ tâm trạng hưng
phấn thái quá và tính tếu táo nên cậu luôn thoát tội nhờ thái độ thú tội thành
khẩn, sự hối hận chân thành hoặc khả năng thuyết phục khiến người khác
phải mềm lòng. Thật ra thì cậu khá tự hào về các cú thoát hiểm trong gang
tấc của mình. Cậu thích làm cho các cô gái thót tim với câu chuyện về
những chiến thắng của cậu trước các thầy giám thị nghiêm khắc, các giáo sư
đáng kính và bao nhiêu là tình địch đã bị cậu đánh bại. “Các trang nam nhi
lớp tớ” đều là những anh hùng trong mắt các cô gái. Các cô nghe kể về
thành tích của “các chàng” không biết chán. Đôi khi họ cũng có dịp cảm
thấy ấm lòng trước nụ cười của những nhân vật hảo hán ấy khi Laurie mời
họ đến nhà cậu.
Amy đặc biệt được hưởng niềm vinh dự này và trở thành một người đẹp
trong số họ. Từ lâu cô đã cảm nhận được và biết sử dụng năng khiếu làm mê
hồn người của mình. Meg thì quá bận rộn với John của cô nên chẳng còn
lòng dạ để ý đến bất kì chàng trai nào khác. Còn Beth thì quá nhút nhát nên
chẳng thể làm gì khác hơn việc thỉnh thoảng lén nhìn họ, và thắc mắc, làm
sao Amy lại dám ra lệnh cho họ như vậy. Phần Jo thì như cá gặp nước và