– Anh John đâu rồi? – Meg nôn nóng hỏi.
– Anh ấy đang dừng lại dọc đường để lấy các giấy tờ cho ngày mai, thưa
quý bà.
– Ai thắng trong trận bóng vừa rồi hả, Teddy? – Jo hỏi vì cô luôn khoái
các môn thể thao dành cho con trai mặc dù cô đã mười chín tuổi.
– Bọn tớ, dĩ nhiên! Tớ thật sự muốn cậu có mặt lúc đó.
– Thế người đẹp Randal thế nào rồi? – Amy hỏi và mỉm cười ý nhị.
– Độc ác hơn bao giờ hết. Em không thấy là anh đã tàn tạ đi sao? –
Laurie đập mạnh tay lên bộ ngực vạm vỡ của mình và thở dài ngao ngán.
– Trò đùa mới nhất là gì? Chị Meg, hãy mở gói quà ra đi! – Beth đề nghị,
mắt nhìn dán vào gói quà đầy vẻ tò mò.
– Đây là một thứ rất có ích để trữ sẵn trong nhà phòng trường hợp hỏa
hoạn hoặc trộm cắp. – Laurie giới thiệu trong khi Meg mở gói lấy ra một cái
trống lắc báo động trong tiếng cười giòn giã của các cô gái.
– Khi nào anh John đi vắng và chị cảm thấy sợ, chị Meg ạ, chị chỉ cần
quay cái này ở ngoài cửa sổ thì em bảo đảm rằng tất cả xóm giềng đều biết
chị trong nháy mắt. Thật hay phải không?
Nói rồi Laurie thử luôn công năng của nó, khiến cho các cô gái đều phải
bịt tai lại.
– Đây là một lời cảm ơn dành cho chị! Nhân nói đến biết ơn, em xin báo
rằng chị cần cảm ơn Hannah vì đã cứu được chiếc bánh cưới của chị. Lúc
đến, em thấy chiếc bánh đang được chuyển vào nhà chị và nếu như bác ấy
không quyết liệt bảo vệ thì chắc em đã ăn một miếng rồi vì trông chiếc bánh
ngon lành quá.
– Chị tự hỏi không biết đến bao giờ em mới thật sự lớn lên. – Meg nói
bằng giọng vẻ nghiêm trang.
– Em đang cố hết sức, thưa quý bà, nhưng cũng chẳng khá hơn được. Em
e rằng ở vào cái thời buổi thoái hóa như thế này thì đàn ông chỉ cao đến một
thước tám là cùng! – Chàng trai đáp. Đầu anh ta gần đụng chiếc đèn chùm. –
Em cho rằng sẽ là một sự báng bổ nếu như ta ăn uống trong căn bếp sạch