– Tớ sẽ để cho cậu yên nếu như cậu chịu để cho tóc mọc lại. Tớ không
phải là quý tộc, nhưng tớ không muốn người ta nhìn thấy tớ đi cùng một
người trông giống một tay võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp. – Jo nhận xét
nghiêm nghị.
– Kiểu tóc này thuận tiện cho việc học tập, vì vậy bọn tớ mới chọn nó. –
Laurie đáp. – Và người ta không thể cho là cậu ưa phù phiếm được, bởi vì
cậu đã tình nguyện hi sinh một mái tóc quăn tuyệt đẹp để đổi lấy cái đầu gần
như cạo trọc này. À, nhân đây, Jo à, tớ nghĩ là chú nhóc Parker chết mê chết
mệt cô Amy nhà mình. Thằng bé luôn miệng nhắc đến Amy, rồi làm thơ và
hốc hác đi trông thấy. Lẽ ra thằng bé nên giết cái mối tình nhỏ nhoi của nó
ngay từ trong trứng nước mới phải? – Laurie nói thêm bằng giọng của người
anh lớn đầy vẻ tự tin, sau một hồi im lặng.
– Phải rồi. Chúng ta chưa muốn có thêm một đám cưới nữa ở cái nhà này
trong vài năm tới. Xin Chúa tha tội cho chúng con, nhưng bọn trẻ nghĩ gì
không biết? – Trông Jo giận dữ như thể Amy và chú nhóc Parker chưa đến
tuổi thành niên vậy.
– Mọi thứ xảy ra thật nhanh và tớ không biết chúng sẽ đi đến đâu, thưa
quý cô. Cậu vẫn còn là một đứa trẻ, Jo à, nhưng lần sau là đến lượt cậu đấy,
và chúng ta sẽ than thở… – Laurie nói, lắc đầu trước sức hủy hoại của thời
gian.
– Cậu đừng lo. Tớ không phải thuộc típ dễ chấp nhận. Sẽ không có ai
muốn cưới tớ đâu, và như thế thì thật may mắn, vì gia đình nào cũng cần có
một cô gái già.
– Cậu chẳng chịu cho ai có cơ hội cả. – Laurie nói, lén liếc Jo và gương
mặt rám nắng của cậu hơi ửng lên. – Cậu không muốn để lộ khía cạnh dịu
hiền trong tính cách của mình. Và nếu chẳng may một tay nào đó nhận thấy
điều ấy nhưng chưa kịp bộc bạch rằng hắn thích cậu, thì cậu đã hắt nước
lạnh lên người hắn giống như cô Gummidge đã làm với bạn trai của cô ấy.
Và cậu tỏ ra khó chịu khiến chẳng ai dám động chạm hay nhìn cậu nữa.
– Tớ không thích những chuyện như thế. Tớ còn nhiều việc phải làm nên
không quan tâm đến những chuyện tầm phào đó. Và tớ nghĩ, thật đáng ghét