Chương 2
Đám cưới đầu tiên
Hoa hồng tháng sáu trang trí cánh cổng vòm bừng lên rực rỡ vào buổi
sớm mai như thể đang hân hoan trong ánh mặt trời, chẳng khác gì những
người bạn nhỏ láng giềng thân thiện. Vẻ phấn chấn hiện lên trên từng cánh
hoa hồng tươi, chúng đung đưa trong gió, thì thầm với nhau những gì chúng
trông thấy. Một vài bông hoa ngó qua cửa sổ phòng ăn, nơi bàn tiệc đã được
bày biện. Một vài bông khác vươn lên cao để gật gù và mỉm cười với mấy
chị em đang giúp cô dâu mặc quần áo. Những bông khác nữa rung rinh đón
chào khách khứa đi lại lăng xăng trong vườn, ở cổng và tiền sảnh. Và tất cả,
từ đóa hoa nở tung hết cỡ đến những nụ non hồng nhạt, đều phô hết vẻ đẹp
và hương thơm của mình cho bà chủ trẻ, người yêu thương và chăm sóc
chúng bấy lâu nay.
Meg trông chẳng khác một đoá hoa hồng. Vì vào ngày hôm nay, tất cả
những gì tốt nhất trong trái tim, trong tâm hồn cô dường như đều nở bừng
trên gương mặt cô, làm cho cô trở nên dịu dàng và kiều diễm hơn bao giờ
hết. Cô sẽ chẳng có áo lụa, đăng ten, cũng không có hoa cầm.
– Ngày hôm nay mình không muốn trông quá lạ lẫm hoặc ăn mặc kiểu
cách. – Cô nói. – Mình không muốn một đám cưới theo thời thượng. Mình
chỉ cần có những người mình yêu dấu ở bên và trước mắt họ mình chỉ muốn
là mình thường ngày.