Thế là cô tự may áo cưới, khâu vào đó biết bao hi vọng êm ái và những
tình cảm lãng mạn thơ ngây của trái tim thiếu nữ. Các em giúp cô tết mái tóc
đẹp và thứ trang sức duy nhất cô đeo trên người là những đóa linh lan trong
thung lũng, loài hoa mà “John của cô” yêu thích nhất.
– Chị đúng là chị Meg mà chúng em yêu mến, dịu hiền và kiều diễm,
khiến em muốn ôm chặt chị vào lòng, nếu như em không sợ làm nhàu chiếc
váy của chị. – Amy thốt lên, ngắm nhìn chị một lượt vẻ thích thú, khi mọi
thứ đã xong xuôi.
– Chị rất hài lòng. Nhưng các em cứ ôm hôn chị đi, đừng để ý đến chiếc
váy. Chị muốn hôm nay nó nhàu nát vì nụ hôn của các em.
Và Meg đưa tay ra cho các em gái, tất cả chạy ùa lại, nét mặt rạng rỡ, vì
cảm thấy tình yêu mới của chị không hề làm phai nhạt tình chị em.
– Bây giờ thì chị đi thắt cà vạt cho anh John và ở bên bố trong phòng làm
việc một lúc.
Nói rồi Meg chạy xuống gác để thực hiện những nghi thức nho nhỏ đó,
xong còn tới đi bên mẹ. Bởi cô biết rằng mặc dù gương mặt mẹ luôn tươi
cười nhưng trong trái tim bà vẫn ẩn giấu một nỗi buồn sâu kín vào lúc con
chim con đầu tiên rời tổ ấm.
Chúng ta hãy lợi dụng lúc ba chị em đang ở bên nhau, chỉnh chang lần
cuối trang phục giản dị của các cô, để kể về những đổi thay mà ba năm qua
đã đem lại trong dáng dấp bề ngoài của các cô; vì cả ba hiện giờ trông thật
rực rỡ.
Các góc cạnh của Jo đã mềm mại đi rất nhiều; cô đã học được cách đi
đứng thoải mái, nếu không nói là duyên dáng. Bộ tóc quăn đã dài ra thành
mái tóc dày, hợp với cái đầu nhỏ trên thân hình cao ráo. Trên đôi gò má nâu
là nét hồng hào. Trong đôi mắt cô là tia sáng dịu dàng. Và hôm nay, từ cái
lưỡi sắc sảo của cô chỉ phát ra những ngôn từ tao nhã.
Beth lớn lên mảnh mai, trắng trẻo và kín đáo hơn trước; đôi mắt đẹp thân
thiện to hơn. Trong đôi mắt ấy có nét khiến ta cảm thấy buồn, mặc dù chính
chúng lại không buồn. Đó là dấu vết của nỗi đau đớn đã in lên gương mặt trẻ