trung kia nét nhẫn nại thống thiết. Nhưng Beth ít khi than phiền, em luôn nói
một cách tràn trề hi vọng về việc “cảm thấy ngày càng khỏe lên”.
Amy thật sự được xem như là “bông hoa của gia đình” vì ở tuổi mười sáu,
em có dáng vẻ và phong cách của một thiếu phụ đã trưởng thành – không
đẹp, nhưng em có nét quyến rũ khó diễn tả, gọi là sự duyên dáng. Người ta
thấy điều đó trong các đường nét thân hình em, trong dáng vóc và cử động
của đôi tay em, trong tà váy bay bay rập rờn của em, trong mái tóc rủ xuống
của em – một cách vô thức, nhưng rất hài hòa, và thật hấp dẫn đối với nhiều
người không thua gì vẻ đẹp. Cái mũi vẫn là nỗi buồn của Amy, vì nó không
bao giờ trở thành mũi người Hi Lạp. Miệng của em cũng vậy, quá rộng, và
em còn có một cái cằm chẻ nữa. Tất cả những nét đáng bực mình đó đã làm
nên nét riêng của gương mặt em, nhưng chẳng bao giờ em thấy được điều
đó, và đành tự an ủi với nước da trắng bóc, đôi mắt biếc tinh tường, và
những lọn tóc óng ả hơn và dày dặn hơn bao giờ hết.
Cả ba chị em mặc những chiếc áo màu ghi bạc – những chiếc áo mùa hè
đẹp nhất của các cô – với mấy đóa hoa hồng cài trên mái tóc và ở ngực. Và
cả ba đều có vẻ đúng là họ: những cô gái tươi tắn, hạnh phúc, đang tạm
ngưng một phút trong cuộc sống bận rộn của mình để dùng những đôi mắt
đầy khát khao đọc chương ngọt ngào nhất trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn
của cuộc đời người phụ nữ.
Sẽ không có những nghi lễ phức tạp, mọi thứ càng tự nhiên và mang tính
chất gia đình càng tốt. Vì vậy, khi bà cô March đến, bà không khỏi ngạc
nhiên thấy chính cô dâu chạy ra đón bà và đưa bà vào nhà, chú rể thì đang
treo lại một dây hoa đã bị rơi. Còn ông mục sư, bố cô dâu, thì đang bước lên
cầu thang, vẻ mặt nghiêm nghị, mỗi bên nách là một chai rượu vang.
– Trời ơi, thế này là thế nào? – Bà cụ thốt lên khi ngồi xuống vị trí danh
dự đã dành sẵn cho mình, trong tiếng sột soạt của vải lụa màu tím oải
hương. – Cháu không được phép ra mặt trước giờ lễ như vậy, cháu à!
– Cháu không làm trò cho thiên hạ xem, bà ạ, và không ai đến để săm soi
cháu, bình phẩm bộ váy của cháu hoặc đoán giá tiền của bữa tiệc cả. Cháu
quá hạnh phúc nên chẳng quan tâm đến những gì người ta sẽ nói hoặc nghĩ,