và cháu sẽ có một đám cưới như cháu hằng mơ ước. John, anh yêu, búa đây
anh này.
Và Meg chạy đi để giúp “gã ấy” đang làm một việc không thích hợp cho
ngày hôm nay tí nào.
Anh chàng Brooke không hề nói một lời cám ơn, nhưng khi đưa tay ra
nhận lấy cái dụng cụ thô kệch kia, anh hôn cô dâu bé nhỏ phía sau cánh cửa
kéo với một cái nhìn khiến cho bà cô March phải rút khăn tay ra để chấm
giọt lệ bỗng ngân ngấn trong đôi mắt già nua nhưng vẫn rất sắc sảo của bà.
Một tiếng vỡ, một tiếng thét và một tiếng cười ré lên của Laurie, kèm theo
tiếng kêu không lấy gì làm đứng đắn cho lắm “Trời đất quỷ thần ơi! Jo lại
làm đổ chiếc bánh nữa rồi!” khiến cho mọi người có phần bối rối. Nhưng
giây phút ấy qua nhanh khi một đoàn anh em họ ồn ào bước vào và “buổi lễ
bắt đầu” như Beth thường nói khi còn bé.
– Đừng để cho thằng ranh kềnh càng kia đến gần ta… Nó quấy rầy ta còn
hơn lũ muỗi. – Bà cụ nói nhỏ vào tai Amy trong khi khách khứa tràn vào
đầy nhà và cái đầu đen bóng của Laurie luôn trội hơn hẳn.
– Anh ấy đã hứa ngày hôm nay sẽ lịch sự, và anh ấy có thể vô cùng thanh
lịch khi anh ấy muốn. – Amy đáp và bước đi để báo cho chàng Hercules cần
phải dè chừng con rồng.
Lời cảnh báo đó khiến chàng trai lẵng nhẵng bám theo bà cụ một cách
sùng kính đủ khiến bà cụ gần như phát điên lên.
Không có đoàn người đưa dâu, nhưng căn phòng bỗng im lặng khi ông
March và đôi uyên ương đến đứng dưới vòm cung màu lục. Bà mẹ và các cô
em đứng sát bên họ như không muốn bỏ rơi Meg. Và giọng nói ông bố đã
vài lần lạc đi, càng làm cho buổi lễ thêm trang nghiêm và long trọng hơn.
Bàn tay chú rể run thấy rõ và không ai nghe thấy câu trả lời nào của anh cả.
Meg nhìn thẳng vào mắt chồng và nói “Con đồng ý!” với niềm tin tưởng dịu
dàng hiện rõ trên nét mặt và trong giọng nói khiến cho trái tim bà mẹ rộn lên
và bà cô March khụt khịt mũi rõ to.
Jo không khóc, mặc dù có lúc cô suýt trào nước mắt. Điều duy nhất đã
cứu cô khỏi bị chú ý chính là cảm giác Laurie đang đăm đăm nhìn cô bằng