– Em rất thích như vậy, vì em đã chứng kiến quá nhiều điều xấu do rượu
gây ra nên mong rằng những phụ nữ khác cũng sẽ nghĩ như chị.
– Chị hi vọng em hiểu như thế không phải vì đã có trải nghiệm. – Giọng
Meg có phần lo lắng.
– Không đâu, em xin hứa với chị. Tuy nhiên chị đừng cho em là một đứa
quá hoàn hảo. Em không hề bị cám dỗ, chỉ có vậy thôi. Lớn lên tại nơi mà
rượu sẵn như nước và được xem là vô hại nhưng em không hề quan tâm đến
nó. Nhưng khi một cô gái xinh đẹp mời ta một cốc rượu, thì ta khó lòng từ
chối, chị nhỉ?
– Nhưng cần phải từ chối, vì người khác, nếu không nói là vì chính em.
Nào, Laurie, hãy hứa đi, và hãy cho chị thêm một lí do để hôm nay đúng là
ngày hạnh phúc nhất trong đời chị.
Một yêu cầu bất ngờ và nghiêm túc khiến cho chàng trai do dự một lúc, vì
sự chế nhạo đôi khi khó chịu đựng hơn là việc tự hạn chế mình. Meg biết rõ
nếu như chàng trai hứa thì cậu ta sẽ giữ lời bằng mọi giá. Biết được sức
mạnh ấy, cô đã dùng nó để đem điều tốt lại cho bạn của mình. Cô không nói
gì, nhưng ngước nhìn cậu với gương mặt mà niềm hạnh phúc đã diễn đạt
được nhiều điều và một nụ cười như muốn nói “Ngày hôm nay không ai có
thể từ chối tôi điều gì cả.” Laurie chắc chắn không thể từ chối rồi. Cậu mỉm
cười với cô và đưa tay cho cô, nói rất thành thật:
– Em xin hứa, chị Brooke!
– Chị cảm ơn em rất, rất nhiều.
– Còn tớ, tớ xin uống mừng “quyết tâm muôn năm của cậu, Teddy”. – Jo
thốt lên, rảy nước chanh vào người cậu, rồi vung vẩy chiếc ly của mình và
cười tươi tán thưởng cậu.
Ly uống mừng đã cạn, lời cam kết đã hứa và được giữ một cách trung
thực, mặc cho rất nhiều cám dỗ. Với sự khôn khéo bản năng, các cô gái đã
nắm lấy thời điểm hạnh phúc để giúp đỡ bạn của mình, và người bạn ấy sẽ
phải mang ơn họ suốt đời.
Sau bữa trưa, khách khứa đi dạo từng tốp nhỏ hai ba người, khắp nhà và
vườn, để tận hưởng ánh nắng. Meg và John tình cờ đang đứng cạnh nhau