Ngôi nhà nhỏ không xa lắm, và hành trình hôn lễ duy nhất mà Meg thực
hiện là buổi đi bộ êm đềm cùng với John, từ ngôi nhà cũ của cô đến nhà
mới. Khi cô bước ra, trông như một nữ tín đồ phái Quây-cơ trong bộ áo váy
màu chim câu và chiếc mũ rơm với ruy băng buộc màu trắng, thì tất cả vây
quanh cô để nói lời “tạm biệt”, thật thắm thiết như thể cô sẽ lên đường làm
một cuộc hành trình dài.
– Mẹ đừng nghĩ là từ đấy con sẽ xa rời mẹ, mẹ yêu quý. – Meg nói, tay
ôm choàng lấy mẹ, mắt ngấn lệ. – Không phải vì yêu John mà con bớt yêu
mẹ. Con sẽ trở về hằng ngày, bố à, và hi vọng giữ nguyên vị trí của con
trong tim mọi người, mặc dù con đã đi lấy chồng. Beth sẽ ở cạnh con thường
xuyên và hai em còn lại thỉnh thoảng sẽ đến thăm con để vui vì công việc
nội trợ của con. Con cám ơn tất cả mọi người về ngày cưới tuyệt vời hôm
nay. Hẹn gặp lại! Hẹn gặp lại!
Tất cả nhìn cô đi càng lúc càng xa, gương mặt tràn đầy yêu thương, hi
vọng và hãnh diện. Meg tựa vào tay chồng, hai tay ôm đầy hoa và ánh nắng
tháng sáu chiếu sáng gương mặt tràn trề hạnh phúc của cô.
Cuộc sống hôn nhân của Meg bắt đầu như thế đó.